Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1464: Thế giới vườn trường (4)

Ninh Thư dẫn một lượng linh khí không nhiều lắm vào trong thân thể của Dịch Hiểu Đông.

Linh khí ôn hòa, chứ không phải là hỏa dương chi khí cuồng táo.

Linh khí có thể ôn dưỡng cơ thể.

Một tia linh khí này nàng phải ngồi tu luyện đến tận nửa đêm mới có được.

Lăn lộn đến khi trời gần sáng, Dịch Hiểu Đông rốt cuộc cũng hạ sốt.

Ninh Thư giật giật cần cổ cứng đờ, nhìn Dịch Hiểu Đông ngủ đến an ổn, mới ở trong lòng hướng 2333 hỏi: "Sao vẫn còn phải nghịch tập thế giới này?"

"Ngươi cũng thấy rồi đó, lần trước ngươi thất bại ở thế giới này, thì ngươi phải đến thế giới này nghịch tập lại một lần nữa." 2333 nói.

"Thế giới này là thật hay chỉ là giả thuyết?" Ninh Thư hỏi, vì cớ gì đã trải qua thời gian lâu như vậy rồi thế giới này vẫn chưa được nghịch tập xong?

Chẳng lẽ không có ai nghịch tập thành công nó sao?

"Có lẽ thời gian đối với ngươi mà nói thì dài, nhưng thời gian ở vi diện này thì chưa lâu lắm, tạm thời chưa có ai nhận nghịch tập, cho nên nhiệm vụ này vẫn luôn chờ ngươi tới làm." 2333 giải thích nói.

Ninh Thư thở ra một hơi thật dài, nguyên lai là thật nha.

Trong lòng còn nghi là giả thuyết đi, Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện.

Mùi hương chung quanh không cần phải hỏi, trong phòng đều là lon nhôm, bình nước, còn có một ít đồ kim loại hỏng, đều do người ủy thác nhặt về để bán lấy tiền.

Ninh Thư định ngày mai sẽ đem tất cả bán đi hết, để ở trong nhà chiếm quá nhiều diện tích còn trông bừa bộn rối loạn, vốn dĩ phòng ở đã không lớn, hiện tại để toàn mấy thứ này.

Nhìn vào khiến tâm tình không thoải mái.

Giữ cho phòng ở sạch sẽ sáng sủa rất là quan trọng, không cần phải xa hoa, nhưng đến chỗ để đặt chân cũng không có như vậy, thật quá áp lực.

Trời vừa sáng, Ninh Thư liền đi nấu một nồi cháo cho Dịch Hiểu Đông, Dịch Hiểu Đông nóng sốt cả đêm, trên người ra rất nhiều mồ hôi, nên đã có một cỗ mùi chua.

Dịch Hiểu Đông tự mình ôm chén ăn cháo, Ninh Thư lấy khăn lau sạch mồ hôi cho hắn.

Thật là một đứa bé ngoan, về sau những việc này phải dạy hắn tự làm.

Tuy rằng nhỏ, nhưng vẫn phải chậm rãi dạy.

Nguyên chủ và Dịch Hiểu Đông là long phượng thai, kết quả em trai trời sinh trí lực phát triển chậm chạp, ba là tài xế riêng cho hiệu trưởng trường quý tộc, cũng vì tai nạn giao thông mà chết.

Mẹ thì không nuôi nổi hai đứa nhỏ, một đứa lại là ngốc tử, gánh vác không được, nên trực tiếp bỏ đi luôn.

Cho tới nay vẫn biệt vô âm tín, ngươi ủy thác Dịch Hiểu Đồng liền phải nhặt ve chai nuôi sống bản thân và em trai.

"Hiểu Đông hảo hảo ngốc ở trong nhà, chị phải đem mấy thứ này đi bán." Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông nói.

Dịch Hiểu Đông ngoan ngoãn gật gật đầu, ăn cháo xong lại nằm xuống.

Ninh Thư nhét tất cả chai lọ, lon nước cùng các thứ linh tinh vào trong bao dứa, sau đó khiêng tới cửa hàng thu mua phế liệu để bán.

Cũng không bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể giúp nàng và Dịch Hiểu Đông chống đỡ được một đoạn thời gian.

Ninh Thư tới siêu thị mua một chút thịt vụn và rau dưa.

Lại mua thêm gạo, tiền trong tay liền tiêu hết một nửa.

Cuộc sống túng quẫn như vậy, còn phải làm cho Dịch Hiểu Đông một cuộc triển lãm tranh.

Đây là loại chuyện khó mà làm được.

Ninh Thư khiêng một ít vật dụng hàng ngày về nhà, nhìn thấy trước căn nhà thấp bé có hai người đàn ông mặc tây trang mang giày da.

Dịch Hiểu Đông ăn mặc thực đơn bạc bước ra, vẻ mặt mờ mịt mà nghe hai người kia nói chuyện.

Ninh Thư chạy nhanh qua đó, buông đồ trong tay xuống hướng tên cầm đầu hô: "Hiệu trưởng, ngài tới nơi này có chuyện gì?"

Hiệu trưởng Lý là một người đàn ông hơn 60 tuổi, hai chị em Dịch Hiểu Đồng có thể tiến vào trường quý tộc đọc sách, đều là nhờ ông ta.

Ba của người ủy thác vì ra tay cứu hiệu trưởng Lý, nên hiệu trưởng Lý mới không chết trong tai nạn giao thông lần đó.

Hiệu trưởng Lý để cho hai chị em nguyên chủ ngốc tại học viện quý tộc.

Có lẽ là vì hiệu trưởng Lý còn giữ một phần tâm tư muốn báo đáp, nhưng tiến vào học viện quý tộc lại khiến cho những ngày tháng của hai chị em càng khổ sở.

Không cùng cấp bậc a.

"Sao lại không đi học?" Hiệu trưởng Lý hướng Ninh Thư hỏi.

Ninh Thư bảo Dịch Hiểu Đông vào trong đi, Dịch Hiểu Đông liền ôm đống đồ mà Ninh Thư đặt bên chân vào trong nhà.

"Vì sao lại không đi học?" Sắc mặt hiệu trưởng Lý bất đắc dĩ hướng Ninh Thư hỏi.

Ninh Thư cũng không thể tin hiệu trưởng một trường quý tộc như ông lại chạy đến nơi dơ bẩn này, chỉ vì muốn hỏi nàng tại sao không đi học.

Ninh Thư dù sao cũng không muốn đi học, đi học sẽ bị ba tên kia đùa bỡn.

Ninh Thư nói: "Cháu không muốn đi học nữa, nơi đó không thích hợp với cháu."

"Không được, cháu cần phải đi học." Hiệu trưởng Lý có hơi kích động nói.

Ninh Thư:......

Còn có thể nói như vậy.

"Cháu không muốn đọc sách nữa." Ninh Thư lắc đầu, mỗi ngày đều bị ba tên bệnh tâm thần kia biến đổi phương pháp lăn lộn.

Thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn mà thấy ghê người.

Không đùa chết người, nhưng lại giống như mèo vờn chuột, tùy ý đùa bỡn, chà đạp tôn nghiêm, đả kích tâm chí người khác.

Hơn nữa, nơi đó chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, hai chị em Dịch Hiểu Đồng giống như con ốc sên không hề có lực công kích nào, mà xâm nhập vào thế giới khủng long.

"Vì sao cháu nhất định phải đi học?" Ninh Thư hỏi ngược lại, còn cường bách người ta đi học làm gì, có điểm ý tứ sao.

Hiệu trưởng Lý nói: "Có thể tiến vào trường quý tộc để học thực không dễ dàng, cháu hẳn phải biết nắm bắt lấy cơ hội này, ở trường này mà tạo nhân mạch cho bản thân, cháu không muốn cả đời này đều phải nhặt rác rưởi đó chứ."

(*) nhân mạch: tạo mối quan hệ, quen biết.

"Không thể thành lập được nhân mạch đâu, vì căn bản người ta không xem cháu là người." Ninh Thư buông tay nói trắng ra, trong giao tế thì địa vị ngang nhau mới giao thoa được nha.

Nàng không bị khi dễ đã tốt lắm rồi, còn muốn thành lập nhân mạch, không phải là chuyện vô cùng vô cùng buồn cười sao.

Nói khoa trương một chút, ở trong lòng những thiếu gia tiểu thư đó, phỏng chừng nàng chính là một con chó thúi như phân.

Có ráng đi lên cũng không có kết cục gì tốt.

Trong lòng Ninh Thư có chút hoài nghi, hiệu trưởng Lý này vì sao lại khăng khăng muốn nàng đi học.

"Cháu cần phải đi." Hiệu trưởng Lý chém đinh chặt sắt mà nói, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Ninh Thư, "Lần trước cháu động thủ với ba người kia, bọn họ nói, cháu cần phải đi học lại."

Ninh Thư:......

Buộc người ta đi để cho bọn họ khi dễ.

"Cháu đấu không lại bọn họ, nên mọi việc đều phải nhẫn, cho dù bọn chúng có khi dễ cháu cũng phải chịu đựng, chờ đến khi bọn họ cảm thấy mất mặt, tự nhiên sẽ không tìm cháu phiền toái nữa." Hiệu trưởng Lý cũng tương đối bất đắc dĩ nói.

Hiệu trưởng nói xong, cũng không tự thấy xấu hổ, có rất nhiều học sinh không đem nàng để vào trong mắt.

Học viện quý tộc là do giới quý tộc hùn tiền lại mở, nói là hiệu trưởng, nhưng thật ra chỉ là cái danh hiệu trưởng, không có quyền quyết định.

Ninh Thư: Ta đi......

Thì ra ba cái tên kia không chịu thiện bãi cam hưu, ngày hôm qua bị nàng làm cho mất hết mặt mũi, nên muốn tìm nàng đòi lại.

Cũng không chịu tự hạ mình tìm tới loại địa phương này, cho nên chỉ có thể gây áp lực cho hiệu trưởng, đến đây bảo nàng đi học lại, quang minh chính đại mà khi dễ nàng.

"Cháu không đi." Ninh Thư cự tuyệt nói.

Tự tới cửa để bị khi dễ, đây là chuyện có bao nhiêu tiện a.

"Nếu cháu không đi, chức hiệu trưởng này ta cũng không thể giữ, hơn nữa, cháu cho rằng cháu không đến trường học, sẽ không có việc gì nữa sao?" Hiệu trưởng Lý có chút nôn nóng nói.

Ẩu Hạo Hiên đã hạ tử mệnh lệnh cho ông, cần phải đưa Ninh Thư trở lại học viện, bằng không thì không cần làm hiệu trưởng nữa.

Cho nên hiệu trưởng Lý mới có thể tự mình đến tận đây, mà mời Ninh Thư đi học lại.

"Trong nhà Mục Dạ Diệu có người của quân đội, trong nhà Mẫn Hạo Sơ và Ẩu Hạo Hiên cũng có rất nhiều vệ sĩ, cháu cho rằng có thể trốn ở chỗ này sao."

"Kẻ có tiền nếu muốn tra tấn cháu, sẽ khiến cháu cùng đường, không còn đường sinh tử, cháu nghe ta nói chỉ có đúng, không sai." Hiệu trưởng Lý nói.