Khu cổ mộ hấp thụ ánh sáng như vậy khiến cho công ty Bạch gia lâm vào nguy cơ, truyền thông báo chí đều lên tiếng phê phán công ty Bạch gia.
Nói trắng ra Bạch Hàn Mặc không có phong phạm của một chủ doanh nghiệp, phá hoại văn vật cổ đại, vì muốn xây dựng công trình mà phá hư văn vật.
Hơn nữa, trên người hắn cũng có không ít kẻ thù giàu có, lần này Bạch Hàn Mặc gặp chuyện, liền bị lan truyền trên internet, hình tượng công ty càng trở nên không tốt.
Có rất nhiều người khởi xướng chống lại hoạt động kinh doanh sản xuất của Bạch gia.
Vốn dĩ sản phẩm Bạch gia đã bị tăng giá, còn hiếm quý, hơn nữa còn bị tẩy chay, nên sản phẩm của công ty Bạch gia căn bản không bán được.
Quả thực chính là dậu đổ bìm leo, tiêu điều đến không được.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Bạch Hàn Mặc mới cảm giác được như thế nào là bị dội một thùng nước đá từ đầu tới chân, cả người đánh một cái rùng mình.
Bình tĩnh lại.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc tức giận muốn chết, cảm giác như toàn bộ thế giới đang nhắm vào hắn.
Những người này quả thực không thể tha thứ.
Bạch Hàn Mặc làm ra sự tình này, khiến cho các giám đốc công ty chi nhánh đều kinh động, cũng không thể lại đi tìm đường chết.
Bạch Hàn Mặc cao cao tại thượng đã lâu, nên tâm thái cũng không giống như trước đây, cho dù nâng giá lên cao, hắn cũng không cảm thấy mình làm không đúng chỗ nào.
Bởi vì đối phương quá khi dễ hắn, nên hắn mới muốn lấy một chút công đạo.
Mấy vị cổ đông cá mập chỉ tay vào Bạch Hàn Mặc, chỉ trích hắn làm hại công ty, không màng đến lợi ích chung của công ty.
Bạch Hàn Mặc nhìn sắc mặt những người này, hỏa khí trong lòng càng lớn.
Trước kia bọn họ ở trước mặt hắn ngoan ngoan như cẩu là thế, còn nịnh bợ hắn, hiện tại lại dám mắng hắn.
Dám chỉ trích hắn.
Đôi mắt Bạch Hàn Mặc đỏ tươi, da mặt run rẩy, "Mọi chuyện ở cái công ty này là do tôi định đoạt, khi nào tới phiên các người nhúng tay vào."
"Liên quan đến lợi ích của chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi lại không thể nói một hai lời nói, cậu cũng thật quá chuyên quyền độc đoán đi." Nhóm giám đốc chi nhánh sắc mặt khó coi nói.
Bạch Hàn Mặc cười nhạo một tiếng, những người này chính là tham lam vô độ, trước kia có thể thỏa mãn bọn họ, thì một lời cũng không dám nói.
Hiện tại, gặp chút khó khăn, một đám chạy tới phê đấu hắn, quả thực chính là một lũ phế vật.
Bạch Hàn Mặc ngạo khí, hơn nữa hỏa khí trong lòng cũng không thể đi xuống, bọn họ càng khuyên Bạch Hàn Mặc càng ninh mày.
Nói trắng ra, chính là lòng tự trọng cao quý bị tổn thương.
Nên trong lòng sinh ra một loại ý tưởng muốn đồng quy vu tận với cả thế giới này.
Dứt khoát giữ vững tư thái như lô-cốt mà tiếp tục tìm đường chết.
Nhưng khi nhìn đến biểu đồ báo cáo lượng tiêu thụ, Bạch Hàn Mặc chỉ có thể đè nén lại nội tâm cuồng táo cùng phẫn nộ, nói sẽ tiến hành một cuộc họp báo.
Giải thích chuyện mộ cổ vừa qua, còn có chuyện sản phẩm công ty tăng giá.
Lúc đang giải thích về lý do tăng giá sản phẩm, Bạch Hàn Mặc lý giải rằng sản phẩm giá cao, mới cho thấy giá trị của sản phẩm.
Hiện tại vì muốn cảm ơn người tiêu dùng, nên sẽ khôi phục lại giá cả như trước đây.
Ninh Thư xem TV, nhịn không được mà lắc lắc đầu, Bạch Hàn Mặc vậy mà xem người ta như đám ngốc sao?
Ngươi nói tăng giá thì tăng giá.
Không hề có thành ý, đám phóng viên cũng không hề có cái trứng gì dùng, sẽ chỉ khiến cho người khác thấy rõ Bạch Hàn Mặc là một kẻ tự cao tự đại, còn ngại người ta không dám mắng.
Sau khi kết thúc buổi họp báo, rất nhanh đã có người vả mặt, trên mạng liền xuất hiện tiêu điểm hấp thụ ánh sáng, nói sản phẩm của Bạch gia căn bản không hề có cải tiến gì.
Không có cải tiến, hơn nữa một số mặt hàng tiêu dùng hàng ngày khối lượng vẫn vậy, nhưng giá cả lại so với trước đây tăng lên rất nhiều.
Do công ty trực tiếp hạ lệnh cho bên dưới tăng giá bán, cho nên nói cách khác chính là lừa gạt người ta.
Một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng, thái độ đối với công ty Bạch gia so với lúc trước càng ác liệt hơn, hiện tại chính là ác ý lừa gạt người tiêu dùng.
Lần này thanh danh công ty Bạch gia càng khó nghe, giá cổ phiếu rơi rụng lả tả.
Ninh Thư đều thu mua hết những cổ phiếu giá thấp đó, tiêu phí cũng không ít tiền.
Có cổ phiếu trong tay, còn không phải muốn làm thế nào thì làm thế đó sao, quyền chủ động ở trong tay nàng.
Bạch Hàn Mặc lại triệu tập phóng viên tới giải thích, nhưng cũng không thể giải quyết được gì.
Ngược lại càng diễn càng liệt, hiện tại trên đầu Bạch Hàn Mặc đều là mấy chữ 'tên gian thương', hình tượng chính là ác thương giàu có bất nhân.
Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, hơn nữa có thể nhiễu loại thị trường kinh tế, đã khiến người bình thường thấy bất mãn, người phía trên cũng bất mãn.
Sự tình phát triển vượt quá dự đoán của Bạch Hàn Mặc, giờ quay đầu nhìn lại, sản phẩm của công ty đã không thể bán được, còn bị sản phẩm của công ty đối thủ chiếm thị phần.
Hơn nữa, những người này hình như còn mượn gió bẻ măng, sản phẩm Bạch gia giảm giá tới đâu, thì sản phẩm của công ty họ cũng giảm giá hơn giá đó một chút, chỉ là tiện nghi rẻ hơn vài đồng.
Nhưng so với sản phẩm công ty Bạch gia vẫn rẻ hơn.
Bạch Hàn Mặc đến giờ mới phát hiện một sự thật to lớn, người phía trên còn cố ý nâng đỡ những công ty đó.
Mẹ nó.
Gần đây hắn đã tiêu rất nhiều tiền, gồm có công ty Đinh gia, khu điền địa.
Hiện tại sản phẩm còn không bán được, không thể cân bằng tài chính, tiền xoay vòng của công ty cũng không có.
Giá cổ phiếu cứ mỗi giây lại bốc hơi hơn trăm ngàn, Bạch Hàn Mặc cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.
Vừa tức vừa gấp, hận không thể lấy đầu đâm tường.
Thường ngày hắn chỉ cần nhìn những tên gia hỏa đó, bọn chúng đã kinh sợ, giờ bọn chúng biến thành lang (sói), bao vây lấy hắn.
Muốn xả từng miếng thịt tươi trên người hắn xuống, trước kia nịnh bợ hắn bao nhiêu, giờ đều hận không thể chạy đến kịp mà dẫm hắn một chân.
Phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn.
Công ty Bạch gia lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thực sự, bởi vì sản phẩm không bán được, tài chính vì thế mà không thể xoay vòng.
Chỉ có thể đi vay ngân hàng, nhưng ngân hàng lại thực lễ phép mà từ chối.
Bạch Hàn Mặc tức giận đến đầu muốn nổ tung, hắn chính là khách hàng VIP của ngân hàng, trước kia ngân hàng cũng không dám có loại thái độ này với hắn.
Nhưng giờ biết mượn ai đây, sản phẩm không bán được, giá cổ phiếu liền hạ xuống tới mười tám tầng địa ngục.
Mỗi một giây là mất đi một đống tiền.
Lấy tính tình của Bạch Hàn Mặc, bảo hắn mở miệng đi vay tiền người khác, thì khác nào muốn mệnh của hắn.
Cho dù Bạch Hàn Mặc lấy hết can đảm mở miệng, thì đối phương cũng sẽ không cho mượn.
Bạch Hàn Mặc chỉ nghĩ, toàn thế giới đang nhắm vào một mình hắn.
Bạch Hàn Mặc khốc huyễn cuồng bá, nên kỳ thật đã đắc tội không ít người, vì Bạch Hàn Mặc là người sinh ra công ty Bạch gia, nên người ta mới có loại kiêng nể này.
Nhưng khi hắn nghèo túng, trên cơ bản sẽ không có ai chịu ra tay giúp Bạch Hàn Mặc.
Bạch Hàn Mặc không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ra chính tài sản của mình để bổ khuyết cho lỗ hổng của công ty.
Nhưng tiền có nhiều bao nhiêu cũng không thể ngăn giá cổ phiếu rớt xuống.
Tình trạng công ty như vậy, đã khiến cho một số nhóm cổ đông bắt đầu bán tháo cổ phiếu trong tay, bởi vì công ty giờ đã bốn bề thọ địch, không có nguồn tài chính rót vào, khẳng định là chơi xong rồi.
Hơn nữa, hiện tại thanh danh công ty không tốt lắm, đặc biệt là thanh danh của Bạch Hàn Mặc.
Nên những cổ đông đó mới không dễ ăn nói, muốn bọn họ lấy tiền ra cứu vớt một công ty tiền đồ mờ mịt, quá mạo hiểm.
Hiện tại trực tiếp dứt khoát bán tháo cổ phiếu trong tay ra ngoài.
Ninh Thư thật sự thu mua được cổ phần giá mềm, thật là quá sung sướиɠ.
Bất quá tiền cũng bị hoa lả tả.
Giờ cổ phiểu trong tay Ninh Thư không hề ít.
Nàng giờ cũng được xem như là đại cổ đông của công ty Bạch gia.
Không biết khi Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Ninh Thư trong cuộc họp cổ đông sắc mặt sẽ ra sao.
Ninh Thư rất mong chờ.
Dùng đôi mắt này của Ninh Thư mà xem, thì công ty Bạch gia gặp phải rất nhiều vấn đề.
Đầu tiên là có rất nhiều công ty liên hợp lại với nhau để đối phó công ty Bạch gia, nếu như là trước đây, khẳng định là không có vấn đề gì.