Nhưng khởi công chưa được bao lâu, liền đào ra thấy cổ mộ, mới đầu Bạch Hàn Mặc tưởng là chỉ có một ngôi mộ nhỏ thôi.
Nên định sẽ trực tiếp giấu diếm chuyện này đi, nếu để cho công chúng biết bên dưới có mộ địa, thì xây biệt thự lên còn có ai dám ở.
Bỏ ra nhiều tiền như vậy, sao có thể vì một khu mộ mà đình trỉ thi công.
Rất có khả năng, hắn sẽ phải ném nhiều tiền xuống đáy sông.
Từ khi có cổ mộ xuất hiện, trong lòng Bạch Hàn Mặc đã xuất hiện một tia bóng ma.
Bạch Hàn Mặc xoa xoa giữa hai mày, trong mắt toàn là tơ máu, so với trước còn nhiều hơn.
Bạch Hàn Mặc ôm Đinh Ngưng Điệp, ngửi mùi hương trên người Đinh Ngưng Điệp, mới cảm thấy yên ổn trở lại.
Bạch Hàn Mặc gặm cắn cổ Đinh Ngưng Điệp.
Lúc sau, Bạch Hàn Mặc khẩn trương nhìn chằm chằm mấy tòa báo và truyền thông, nếu có ai dám lộ ra tin tức cổ mộ, hắn sẽ khiến cho người đó ăn không hết còn gói đem đi.
Nhưng lúc sau, liên tục đào lên thấy mộ thất, liền không thể che dấu được nữa, đưa tới rất nhiều phóng viên, khiến cho người phía trên phải kinh động.
Lập tức phái đội nhân viên khảo cổ tới để tiến hành khai quật.
Bởi vì đã có rất nhiều văn vật đã bị bạo lực phá hủy, không thể bảo tồn được khi vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài.
Nên đã làm cho rất nhiều văn vật bị phá hủy.
Bởi vậy Bạch Hàn Mặc cũng bị người phía trên chỉ trích, tin tức báo chí đều có đưa.
Khiến cho thanh danh của công ty bị dính một vết nhơ, giá cổ phiếu cũng vì thế mà rơi rụng lả tả.
Ninh Thư nhân cơ hội này thu mua cổ phiếu từ bốn phương tám hướng, hơn nữa giá cổ phiếu càng ngày càng thấp, người vứt càng ngày càng nhiều, giá cả càng đi xuống.
Tiện nghi cho Ninh Thư.
Bạch Hàn Mặc tức giận mà xốc cái bàn, mảnh đất kia là hắn dùng vàng thật bạc trắng mua.
Hiện tại một phân tiền cũng chưa thu lại được, còn bị cưỡng chế lấy đi, sau đó trách hắn phá hư văn vật.
Đã có cổ mộ, thì ngươi còn mua bán kinh doanh cái lông gì nha.
Hơn 1000 tỷ đã không cánh mà bay, giá cổ phiếu của công ty cũng rớt không thấy đáy, một giây bốc hơi tới mấy trăm ngàn.
Bạch Hàn Mặc tức giận muốn chết, đôi mắt càng thêm đỏ tươi, khống chế không được mà bạo nộ.
Trong lòng vẫn luôn có lửa cháy, khiến cho đầu óc Bạch Hàn Mặc sắp bị thiêu đến phát ngốc.
Liên tiếp đầu tư thất bại khiến cho Bạch Hàn Mặc tâm phù khí táo.
Mọi chuyện đang thuận lợi, vậy mà Bạch Hàn Mặc lại lần đầu bị hố, hơn nữa bị hố mà không dám lên tiếng.
Bằng không phía quân đội sẽ vào can thiệp.
Bạch Hàn Mặc tức giận đến nỗi mạch máu trên trán thình thịch nổi lên.
Hỏa khí trong lòng có làm thế nào cũng không thể tiêu đi, càng nghĩ càng thấy khó thở.
Bạch Hàn Mặc hoài nghi rằng chính phủ cố tình hố tiền của hắn.
Tiền đã vào túi quan, thì khẳng định không thể lấy ra được, nhưng một chút bồi thường cũng không có, cũng quá khi dễ người đi.
Hiện tại, chính phủ còn muốn phạt tiền hắn, tội phá hủy văn vật, phạt rồi sẽ cảm kích mà không đăng báo.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc cảm thấy thật xôn xao cẩu.
Quá khi dễ hắn.
Bạch Hàn Mặc hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng cầm laptop trên bàn lên, trực tiếp nện ở trên mặt đất.
Tia lửa bắn tung tóe, laptop hoàn toàn biến dạng.
Bạch Hàn Mặc còn muốn đem xăng ra đốt, khiến cho Đinh Ngưng Điệp cảm thấy nơm nớp lo sợ, chỉ có thể cật lực ôn nhu mà trấn an Bạch Hàn Mặc.
Lúc cùng nhau triền miên, Bạch Hàn Mặc rất thích gặm làn da ngọc ngà của Đinh Ngưng Điệp, còn có mùi hương trên người, hít vào trong mũi, cảm giác trong lòng ngứa ngáy, vô cùng tê dại.
Cảm giác rất sung sướиɠ.
Tuy rằng Đinh Ngưng Điệp đã tận lực trấn an, trên giường cũng hết sức ôn nhu, cái ăn cái mặc thường ngày đều chiếu cố.
Nấu cơm hầm canh.
Nhưng Bạch Hàn Mặc vẫn không thể bình tĩnh lại được, trong lòng nghẹn khuất, hỏa khí không thể dập tắt.
Bạch Hàn Mặc cảm thấy tự tôn của hắn bị giẫm đạp, hắn bị người phía trên đối đãi như vậy, một cái giao đãi cũng không có, bồi thường cũng không, một lời nói mát cũng không luôn.
Mẹ nó, quá khi dễ người.
Bạch Hàn Mặc đỏ tươi con mắt, công tâm mà khó thở, trực tiếp hạ một quyết sách.
Đó chính là tăng giá toàn bộ sản phẩm của tập đoàn trên thị trường lên 20%.
Một bịch muối do Bạch gia sản xuất có giá 20 đồng, nay tăng lên thành 20.4 đồng.
Hàng tiêu dùng giá trị nhỏ thì không sao, nhưng sản phẩm công nghiệp giá trị cao, liền bị tăng giá lên thật sự thấy khủng bố.
Tỷ như một cái máy giặt có giá 6 triệu, giờ tăng thêm 20%, thành 7 triệu 2 một cái.
Bạch Hàn Mặc làm như vậy, là muốn nhũng loạn giá cả thị trường, để cho chính phủ thấy.
Dùng nền kinh tế tư bản để nhiễu loạn xã hội, cũng giống như thương nhân cổ đại đình công.
Những ai sáng suốt đều nhìn ra được đây là một quyết định tự mình hại mình, nhưng Bạch Hàn Mặc muốn làm như vậy.
Động thái này của tập đoàn Bạch gia thật sự đã mang đến cho thị trường một trận hỗn loạn.
Hơn nữa còn dùng thái độ cường ngạnh, ta đây phải tăng giá, các người không mua thì thôi.
Bởi vì quyết sách này, mà giá cổ phiếu công ty Bạch gia quả thực nhảy xuống vực sâu không đáy.
Ninh Thư thu mua cổ phiếu cũng thật thuận tay.
Tuy rằng không biết Bạch Hàn Mặc có bị đoạt xá thị phần hay không, nhưng đây chính là cơ hội tốt, những công ty khác, đặc biệt là các công ty có sản phẩm cùng loại.
Họ đã thừa dịp Bạch Hàn Mặc tăng giá sản phẩm, sôi nổi hạ giá sản phẩm cùng loại của mình để giành thị phần.
Cũng không có nhiều ít lựa chọn, nên đảm bảo vẫn có lợi nhuận, không sợ lỗ vốn.
Đem so với sản phẩm của công ty Bạch gia, liền có vẻ nên mua hơn a.
Sản phẩm đồng dạng về chất lượng, bán giá mềm không bán lại một hai tăng giá.
Đầu óc có bệnh.
Họ nhân cơ hội này chiếm lĩnh thị phần cho sản phẩm của mình.
Ninh Thư nhìn đường cong trên biểu đồ thị trường chứng khoán, nhịn không được mà cười lên một tiếng.
Không có việc gì khó, chỉ sợ có người tìm đường chết.
Có phải tên Bạch Hàn Mặc này muốn tìm đường chết hay không?
Được nuông chiều quá, cũng có cái hại.
Liên Mẫn mang theo lễ vật tới gặp Ninh Thư, đi theo còn có anh ba của Liên Mẫn.
Lúc anh ba Liên Mẫn nhìn đến Ninh Thư còn có chút xấu hổ.
Ninh Thư cũng không nhắc tới chuyện cũ, hướng Liên Mẫn hỏi: "Trước đây đều đi tay không tới, khi đi còn mang theo cả một túi lớn, khó có dịp nhìn thấy tay mang đồ tới nha."
Liên Mẫn thường đến đây lấy sản phẩm, là để đưa cho những thái thái tiểu thư nhà giàu có, hoặc là đem đi tặng.
Liên Mẫn trắng mắt liếc nhìn Ninh Thư một cái, "Còn séo sắc nữa."
Ninh Thư đi rót cho Liên Mẫn và anh trai cô ly nước trà.
"Lần này cảm ơn cô, phong thủy của mảnh đất kia quả nhiên không tốt, nghe nói hiện giờ đã đào ra hơn một trăm ngôi mộ thất, là nơi mai táng tập thể đi." Liên Mẫn nói.
Ninh Thư nhìn lướt qua anh ba Liên Mẫn đang uống trà, có chút mê mang mà hướng Liên Mẫn hỏi: "Cô nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu nha."
"Giả bộ cái gì, tôi đây thành thành thật thật đến xin lỗi cô." Liên Mẫn nói.
Ninh Thư:......
Anh ba Liên Mẫn buông chén trà hướng Ninh Thư nói: "Lần này cảm ơn cô, nhưng sao cô biết nơi đó phong thủy không tốt."
"Bởi vì tôi có hiểu một chút phong thủy da lông, không thể nói cụ thể ra, nhưng cảm giác thấy thực không tốt." Ninh Thư tránh nặng tìm nhẹ mà nói.
Anh ba Liên Mẫn 'nga' một tiếng, cũng không biết có nên tin hay không.
Anh ba Liên Mẫn buông lễ vật xuống, xong hàn huyên hai câu rồi đi, để Liên Mẫn và Ninh Thư ở lại nói chuyện.
"Việc này là do cô làm đi?" Ninh Thư hướng Liên Mẫn hỏi.
"Tôi đã tiết lộ cho giới đấu thầu biết." Liên Mẫn buông tay nói.
"Xem như chó ngáp phải ruồi đi, nhưng cũng đủ cho Bạch Hàn Mặc ăn một hồ." Ninh Thư cười tủm tỉm mà nói.
Biểu tình của Liên Mẫn không thể tưởng tượng được, "Đầu hắn bị kẹp vô cửa hay sao ấy, sự tình đã không thể cứu vãn, sao còn hạ quyết sách như vậy chứ."
"Phỏng chừng vì quá tức giận đi, trong mắt của loại người như Bạch Hàn Mặc trong mắt không thể dung một hạt cát." Ninh Thư tùy ý nói.
"Cũng làm quá đi, cho dù ở trên trời hay dưới nhân gian, thì con dân nào mà không phải là con dân của Thiên tử, có khi nào Bạch Hàn Mặc bị trúng tà rồi hay không?" Liên Mẫn kinh ngạc nói.
Ninh Thư nhún vai, không có lời nào để nói.