Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1445: Hào môn tỷ muội (24)

Khẳng định là có chuyện lớn rồi, mới khiến cho Đinh Duyên hoảng loạn như vậy.

Sau này bà thật sự sẽ không có tiền đi shopping nữa sao?

Vậy bà trở thành Đinh thái thái còn có ích lợi gì chứ.

"Đã xảy ra chuyện gì anh nói em nghe đi, vậy em mới nói với Ngưng Điệp được."

Quý Lộ nhỏ giọng hỏi.

Đinh Duyên liếc mắt một cái xem xét Quý Lộ, giờ chỉ có Đinh Ngưng Điệp mới có thể giúp công ty.

Hiện tại Đinh gia lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy để mua lại công ty của mình chứ.

Trong lòng Đinh Duyên có cảm giác thật là xôn xao cẩu, giờ phải tự bỏ tiền ra để mua lại chính công ty nhà mình.

Quý Lộ vừa nghe chuyện nghiêm trọng như vậy, quan hệ đến cuộc sống sau này của chính mình, nếu không xong thì những ngày tháng về sau sẽ chỉ có ăn khổ.

Đinh Duyên nghĩ nghĩ, quyết định đem toàn bộ tiền ông có ra để mua lại công ty, cùng cạnh tranh với công ty Nice.

Đinh Duyên lấy ra toàn bộ gia sản mà ông có, số tiền cũng không nhỏ, mấy năm nay công ty kiếm về cho ông rất nhiều tiền.

Bao nhiêu đó tiền cũng đủ rồi.

Đinh Duyên xuống lầu, đám người được thuê đi theo dõi mẹ Đinh đã trở lại, hướng Đinh Duyên nói: "Thái thái đã cùng một đoàn người nước ngoài gặp mặt ở trong khách sạn."

Người nước ngoài, chắc chắn là người của công ty Nice rồi.

Khẳng định là để trao đổi chuyện mua bán công ty, mụ đàn bà thúi này, thật sự muốn bán công ty đi.

"Vậy sau đó đoàn người nước ngoài đã đi đâu?" Đinh Duyên hỏi.

"Cái đoàn người nước ngoài đó có đi đâu nữa không?" Đinh Duyên hỏi.

"Lúc sau họ đến công ty, hình như là để khảo sát công ty."

Đinh Duyên vừa nghe xong, thì nện bàn tay xuống bàn.

Mẹ nó, chính ông phải bỏ tiền ra mua lại công ty thôi.

Cảm giác này thật là móa nó sảng.

Trong lòng Đinh Duyên sốt ruột, tuyệt đối không thể để cho công ty Nice đi trước một bước.

Đinh Duyên gọi điện ngay cho mẹ Đinh, hỏi mẹ Đinh xem công ty Nice đã ra giá bao nhiêu.

"600 tỷ." Mẹ Đinh nói.

"Bao nhiêu?" Đinh Duyên khϊếp sợ đến không tin được, vừa thấy công ty nhà mình so ra thật có giá, tới 600 tỷ a, hảo hãnh diện.

Những 600 tỷ, ông có không đủ tiền a.

Tính ra ông chỉ có một nửa số đó, chẳng lẽ nửa còn lại phải duỗi tay mượn Bạch Hàn Mặc?

Nhưng nhiều tiền như vậy Bạch Hàn Mặc có sao? Đinh Duyên thật là sầu đến bạc tóc.

******

"Ba gọi?" Ninh Thư đang ngồi trên sô pha, hướng mẹ Đinh hỏi.

Mẹ Đinh gật gật đầu, "Hỏi mẹ công ty bán giá bao nhiêu?"

Ninh Thư uống một ngụm nước, không nói gì.

600 tỷ, Đinh Duyên khẳng định không có đủ, không đủ thì nhất định sẽ chạy tời tìm Bạch Hàn Mặc.

Bạch Hàn Mặc có sẵn số tiền lớn như vậy hay không cũng rất khó nói, nếu muốn bỏ ra số tiền này mà nói.

Thì trong thời gian ngắn không thể có nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ phá cửa sau.

"Chuyện kinh doanh của con thế nào rồi?" Mẹ Đinh hỏi.

Ninh Thư tủm tỉm cười nói: "Mẹ không biết hiện giờ chuyện làm ăn của con gái mẹ tốt thế nào đâu, người ta phải xếp hàng dài mà chờ mua hàng của con đó."

"Con gái mẹ có tiền đồ nha." Mẹ Đinh bỡn cợt một câu.

"Người mà con tìm có thể tin được không?" Mẹ Đinh hỏi.

"Chỉ cần diễn một vở kịch là được." Ninh Thư nói, chờ đến khi ký được hợp đồng.

Đến nỗi chuyện những người nước ngoài do bị lộ ra, cũng không sao cả.

Ninh Thư đứng lên, "Con về tiệm nấu thuốc đây."

Chuyện làm ăn này mới là con đường giúp nàng sinh tồn.

Lợi nhuận từ việc buôn bán này rất lớn, đặc biệt là làm thủ công rườm rà, sản phẩm không nhiều lắm, là thuần thiên nhiên.

Rất nhiều người gửi đơn đặt hàng tới còn đang xếp hàng chờ đi.

Ninh Thư trở về nấu thuốc, bình tĩnh chờ xem tình thế phát triển.

Lúc sau mẹ Đinh thả ra tin tức, thực vừa lòng với bên đối tác Nice, nên lập tức muốn ký hợp đồng luôn.

Đinh Duyên gấp đến độ khóe miệng mọc mụn rộp luôn rồi, thúc giục Quý Lộ bảo Đinh Ngưng Điệp nghĩ cách.

Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn do dự chưa biết có nên mở miệng hay không, một khi mở miệng đòi tiền, thì hình tượng của nàng ở trong lòng Bạch Hàn Mặc sẽ bị biến dạng.

Cho dù phải nói, cũng không phải nàng mở miệng nói nha.

Đinh Ngưng Điệp thực rối rắm, trong quan hệ giữa nam và nữ, không phải gió Đông áp gió Tây thì chính là gió Tây áp gió Đông.

Nếu mở miệng nói đến tiền, sẽ khiến bản thân rơi vào nhược thế (thế yếu).

Bản thân không thể làm ra tiền, thì cảm tình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu.

Phải dùng tình cảm để trói chặt Bạch Hàn Mặc, chỉ cần Bạch Hàn Mặc yêu nàng, thì có thứ gì mà không chiếm được.

Cho nên Đinh Duyên gấp muốn điên rồi, nhưng Đinh Ngưng Điệp vẫn hạ quyết tâm không mở miệng.

Làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sau lưng lại cùng bàn với mẹ mình, bảo Quý Lộ mở miệng với Bạch Hàn Mặc.

Bảo mẹ mình vô tình mở miệng nói so với chính mình mở miệng vẫn tốt hơn.

Dù sao cũng không thể phá hủy hình tượng của bản thân.

Cho dù người nhà Đinh gia mở miệng, thì cũng không có quan hệ gì đến nàng.

Quý Lộ được con gái nhắc nhở, tự mình lẻ loi đến biệt thự mà Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp đang ở.

Quý Lộ vừa đến Đinh Ngưng Điệp lập tức khóc lên thành tiếng, anh anh anh mà khóc.

Quý Lộ tốt xấu gì cũng xuất thân minh tinh, tuy rằng không có kỹ thuật diễn tinh vi, nhưng khóc lên có thể so với người bình thường giả khóc trông thật hơn rất nhiều.

Khóc đến vô cùng thê lương.

Bạch Hàn Mặc vừa tan sở về, trở lại biệt thự, liền nghe thấy người phụ nữ của mình ở trong phòng khóc thê lương.

Vội vàng lên lầu, nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp đang an ủi một người phụ nữ.

Là Quý Lộ nha.

"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Hàn Mặc lôi kéo cà vạt, nhìn thấy Quý Lộ đang chảy nước mắt, tuy rằng vừa khóc, nhưng lớp trang điểm trên mặt cũng không bị trôi.

Ngay cả mát ca ra cũng chưa nhòe.

"Không có việc gì." Thần sắc Đinh Ngưng Điệp có vẻ u buồn nói.

Bộ dáng Đinh Ngưng Điệp giống như tài nữ cổ đại u buồn, mỗi một góc độ đều vừa vặn đẹp, ánh sáng trên ban công chiếu nghiêng xuống, như mạ lên trên người nàng một tầng kim quang.

Đẹp đẽ thánh thiện.

Bạch Hàn Mặc thích bộ dáng này của Đinh Ngưng Điệp, dưới bầu trời này không có người phụ nữ nào tốt đẹp bằng.

Nàng có khí chất ấm áp sạch sẽ, mùi hương trên người cũng vô cùng thơm.

Quý Lộ khóc một lúc, nhìn thấy Bạch Hàn Mặc đã trở về, lau lau nước mắt muốn về.

"Nán lại ăn bữa cơm đã." Bạch Hàn Mặc lên tiếng giữ lại.

Quý Lộ nhìn về phía Đinh Ngưng Điệp, Đinh Ngưng Điệp có chút miễn cưỡng nói: "Kìa mẹ nán lại ăn cơm đi."

Khuôn mặt Đinh Ngưng Điệp đầy u sầu, ngay cả lúc ăn cơm, cũng không thiết ăn uống, Bạch Hàn Mặc gắp cho nàng đồ ăn.

Nàng cũng miễn cường cười cười, nhìn dáng vẻ là ăn không thấy mùi vị gì.

"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bạch Hàn Mặc buông đũa, nhìn về phía Quý Lộ, "Mẹ nói đi."

Quý Lộ vừa định mở miệng nói, thì bị Đinh Ngưng Điệp đánh gãy, "Không có chuyện gì, mẹ chỉ là đến đây thăm em thôi."

"Có cái gì cũng đều viết lên trên mặt em rồi, còn nói không có gì, em không phải là người có thể giữ được tâm tư trong lòng, em chính là thứ nước suối thanh triệt thấy đến đáy, liếc mắt một cái là nhìn ra, cái gì cũng đều trông thấy."

Bạch Hàn Mặc điểm điểm chóp mũi Đinh Ngưng Điệp, tức giận nói.

"Mẹ nói đi." Bạch Hàn Mặc hướng Quý Lộ nói.

Quý Lộ hơi do dự một chút, nói ra chuyện ở công ty.

"Hai mẹ con họ muốn lăn lộn công ty đến tan tành, hiện giờ lại muốn bán đi lấy tiền, sau đó cầm tiền đi tiêu dao tự tại."

"Trước kia Ngưng Điệp vẫn luôn chịu sự tra tấn của hai mẹ con họ, giờ còn muốn công ty suy sụp."

Đinh Ngưng Điệp có chút bất đắc dĩ nói: "Mẹ, đầy đều là chuyện trước kia, không cần nhắc tới nữa."

Bạch Hàn Mặc nhướng nhướng mày, "Chuyện này anh đã có nghe qua."

"Trước kia hai người họ đều khi dễ em?" Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp hỏi.

Đinh Ngưng Điệp lắc lắc đầu, "Cũng không có gì đâu, nói cho cùng thân phận của em không tốt, bị chán ghét cũng là chuyện bình thường."