Đinh Ngưng Điệp không phủ nhận chuyện mẹ Đinh và Ninh Thư khi dễ mình, chỉ nói thân phận bản thân mình khiến người ta chán ghét.
Bạch Hàn Mặc nắm lấy tay Đinh Ngưng Điệp, "Anh hùng không hỏi xuất thân, nói nữa hiện tại em đã không còn là con gái riêng nữa rồi, sẽ không có ai dám lấy chuyện này ra để công kích em."
Quý Lộ nhìn thấy Bạch Hàn Mặc đối xử với Đinh Ngưng Điệp tốt như vậy, vừa thấy vui mừng vừa thấy ghen ghét.
Cho dù là mẹ con với nhau, nhưng khi nhìn thấy một người có thân phận địa vị cao, lại tiêu soái, tài mạo song toàn đối với phụ nữ biết che chở đầy đủ.
Quả thực khiến mọi phụ nữ trên đời này phải hâm mộ ghen tị.
Mà bà phải chịu phận làm tiểu tam hơn hai mươi năm, giờ vất vả lắm mới được làm vợ chính thức, thành Đinh thái thái, nhưng kết quả công ty cư nhiên lại sắp suy sụp.
Còn bị chính vị Đinh thái thái trước làm cho suy sụp.
Đối lập hoàn toàn với con gái ruột như vậy, nên Quý Lộ lâm vào trạng thái tự ngải tự oán mất rồi, trong lòng nhịn không được mà sinh ra cảm giác ghen ghét.
"Chuyện này anh sẽ nghĩ cách." Bạch Hàn Mặc nhàn nhạt nói.
Quý Lộ cười miễn cưỡng, "Cảm ơn con rể, mong con để việc này ở trong lòng."
Quý Lộ cũng lười ở lại xem con rể và con gái tú ân ái.
Rốt cuộc thì cũng là người nhưng khác mệnh, Quý Lộ thở dài một hơi.
Cả đời người phụ nữ không phải là tìm được một người đàn ông tốt với mình sao, đem mình phủng trong lòng bàn tay, muốn sao trời mà không thèm ánh trăng.
Quý Lộ đi rồi, nên Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp cũng thân mật hơn nhiều.
Đinh Ngưng Điệp u buồn nói: "Anh không cần vì em mà bỏ ra nhiều tiền như vậy đâu, đối với công ty Bạch gia cũng là một loại gánh nặng."
"Anh thật sự không biết hai mẹ con họ vì cớ gì phải làm như vậy, làm như vậy rốt cuộc lợi chỗ nào chứ."
"Nhất định là bởi vì em, họ muốn trả thù em, nên mới đối với công ty như vậy, công ty còn có rất nhiều nhân viên, họ phải nuôi sống vợ con, muốn kiếm tiền sống qua ngày, lấy sinh kế của nhiều người ra mà nói giỡn."
Đinh Ngưng Điệp càng nói sắc mặt càng ưu sầu, ninh mày khiến người ta muốn thay nàng vuốt cho phẳng lại.
Nhất tần nhất tiếu đều là phong tình vạn chủng, một cái nhíu mày cũng mỹ lệ.
Trong lòng Bạch Hàn Mặc đã có kế sách, đầu tiên hắn liên hệ với người của công ty Nice, kết quả công ty bên kia nói rằng không hề phái người đến bàn chuyện mua lại công ty Đinh gia.
Bạch Hàn Mặc dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được hai mẹ con Ninh Thư có chủ ý gì.
Muốn câu một con cá lớn sao.
Nhưng Bạch Hàn Mặc cũng không tính đem chuyện này nói cho Đinh Duyên biết, kỹ nghệ làm ăn của công ty Đinh gia chính là thứ mà tập đoàn hắn cần.
Có công nghệ của công ty Đinh gia, thì tập đoàn Bạch gia cũng coi như có đủ mọi ngành nghề cũng dấn bước.
Bạch Hàn Mặc tính trực tiếp mua luôn công ty Đinh gia, một là vì tập đoàn, hai là vì muốn giao đãi với Đinh Ngưng Điệp.
Không muốn Đinh Ngưng Điệp phải đau lòng.
Một công đôi chuyện, hơn nữa Đinh gia cũng không thể trách hắn, hắn đã hỗ trợ.
Cho nên Bạch Hàn Mặc trực tiếp mang người tới công ty Đinh gia.
Đến thẳng văn phòng chủ tịch, nhìn thấy bên trong đã có bảy tám người nước ngoài, cười nói lao xao.
"Diễn cũng đủ rồi đó, nên bảo bọn họ đi đi." Bạch Hàn Mặc cười nhạo một tiếng.
Ninh Thư nhìn thấy Bạch Hàn Mặc, không hề có một chút ngoài ý muốn, quả nhiên Đinh Duyên tìm tới Bạch Hàn Mặc.
Hơn nữa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chu U Vương vì muốn một nụ cười mỹ nhân mà mà phóng hỏa nhà chư hầu.
Không nâng giá bán công ty, sao có thể biểu đạt tình yêu đối với Đinh Ngưng Điệp nha.
Trước tiên Ninh Thư bảo những người nước ngoài này rời đi, sau đó tủm tỉm cười nói: "Sao anh lại tới đây?"
"Màn trình diễn này rất khá nha." Bạch Hàn Mặc nhìn lướt qua mẹ Đinh và Ninh Thư, khịt khịt mũi, tiến vào phòng, hắn đã ngửi thấy một cổ mùi hương, hình như là mùi thảo dược.
Ninh Thư nói: "Kỳ thật, tôi cũng đã tạo điều kiện cho anh, tôi biết anh muốn nuốt chửng cái công ty Đinh gia này."
"Ha, không cần lấy bụng của cô mà phỏng đoán tâm tư của tôi." Bạch Hàn Mặc để ngón tay lên trên môi, thở dài một ngụm, động tác tà mị.
Ngươi có bệnh a, muốn xi đái ai vậy?
Ninh Thư trợn trắng mắt.
Mẹ Đinh nói: "Nếu cậu muốn thu mua công ty, vậy thì ai ra giá cao thì người đó được."
"Những người vừa rồi chỉ là ma nơ canh mà các người tìm tới, nếu công ty Nice của Mỹ biết có người lấy tên tuổi của họ ra để lừa đảo, hậu quả......"
Bạch Hàn Mặc nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí lại tràn ngập uy hϊếp.
Thần sắc Ninh Thư vẫn tự nhiên, không hề có chút lo lắng, "Tuy rằng không phải người của công ty Nice, nhưng Liên gia và Lý gia cũng có ý muốn mua công ty."
"Liên gia, Lý gia." Bạch Hàn Mặc dừng lại một chút, thần sắc khinh miệt, hiển nhiên là khinh thường hai nhà Liên, Lý.
"Nói đi, bao nhiêu." Bạch Hàn Mặc khí phách hỏi.
"800 tỷ." Ninh Thư nói thẳng.
Bạch Hàn Mặc chỉ cười nhạo một tiếng, "Có tin một phân tiền các người cũng không lấy được."
Ninh Thư trực tiếp buông tay, cảm giác hảo đau trứng a, tỷ giá đồng tiền của thế giới này cũng không quá đáng giá, nhiều ít cũng trăm tỷ.
Một vài món hàng hiệu đã có giá mấy chục triệu, quá đau trứng.
Ngay cả tiền cũng phảng phất mùi Mary Sue, vì một cái vòng cổ đã có giá 2 chục triệu rồi.
Lạm phát quá nghiêm trọng.
"Như vậy tôi và mẹ mới có thể vớt đến 600 tỷ." Ninh Thư vô cùng quang côn mà nói, "Tôi với mẹ tôi đều không phải người làm ăn kinh doanh, nhưng kỹ thuật công nghệ của Đinh gia cũng không phải tồi, cho dù là rơi đến tay ai, cũng không dưới 600 tỷ."
Bạch Hàn Mặc hơi trầm ngâm, thì điện thoại đột nhiên vang lên, Bạch Hàn Mặc nhìn lướt qua Ninh Thư, sau đó tiếp tục nghe điện thoại.
Không biết bên kia đầu dây nói gì, mà sắc mặt Bạch Hàn Mặc càng ngày càng khó coi.
"400 tỷ." Bạch Hàn Mặc vươn ra bốn ngón tay.
Ninh Thư a một tiếng, "800 tỷ, một phân tiền cũng không bớt."
"Không cần được một tấc lại muốn tiến một bước." Bạch Hàn Mặc lạnh giọng nói, "Tôi còn chưa cùng mấy người tính sổ chuyện đã gây ra cho Ngưng Điệp đâu, giờ còn dám lừa bịp tống tiền tôi."
Ninh Thư mặt vô biểu tình nói: "Không sao cả, dù sao ai mua cũng được."
"Cô cảm thấy sẽ có người dám đoạt đồ với tôi, thực cảm thấy sẽ có sao." Bạch Hàn Mặc hướng Ninh Thư hỏi.
"Không sao cả, dù sao vẫn có người muốn mua công ty Đinh gia."
Công ty Đinh gia cũng có chỗ dừng chân trong ngành kỹ thuật nha, kỹ thuật này chính là cái để công ty Đinh gia có thể đặt chân nơi thương trường.
Có rất nhiều người thèm đến nhõ dãi.
Không phải Bạch Hàn Mặc cũng vì cái này sao?
"500 tỷ."
"800 tỷ"
"600 tỷ"
"800 tỷ"
Sắc mặt Bạch Hàn Mặc trở nên khó coi, "700 tỷ."
Ninh Thư gật đầu, "Vậy thành giao."
Sắc mặt Bạch Hàn Mặc tức khắc đen nhánh như mực tàu.
Kỳ thực Bạch Hàn Mặc cũng có chỗ không đúng, lén cha vợ tới đây mua công ty, trước đó cũng chưa hề hỏi qua cha vợ một tiếng.
Luật sự đóng dấu xong hợp đồng, mẹ Đinh cùng Bạch Hàn Mặc ký lên hai bản hợp đồng.
700 tỷ tới tay.
Ninh Thư và mẹ Đinh trực tiếp tay trong tay mà rời khỏi công ty, đến nỗi về sau công ty sẽ ra sao, các nàng cũng mặc kệ.
"Theo dõi hai người họ cho tôi." Cầm tiền của hắn, không có dễ ăn như vậy.
Cũng vì chân của Đinh Ngưng Điệp, chân còn để lại di chứng, ngày thường luôn ẩn ẩn đau, đặc biệt là những ngày trái gió trở trời.
Chân đau đến độ không ngủ được, rõ ràng đã làm kiểm tra nhưng lại không có vấn đề gì.
Cũng không biết vì sao lại đau, khe nứt ở xương đã liền lại rồi, nhưng sao vẫn đau.
Cả đêm đều không thể an ổn, thống khổ mà rầm rì rầm rì.
Xem dáng vẻ của Đinh Ngưng Điệp thì không giống như đang làm bộ.