Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1444: Hào môn tỷ muội (23)

Tâm tư gì của Đinh Duyên chỉ cần tưởng tượng một chút là có thể minh bạch, đơn giản chính là cảm thấy cho dù đã ly hôn, thì mẹ Đinh vẫn nên toàn tâm toàn ý trả giá vì ông ta.

Ở đâu ra tự tin như vậy a.

Đinh Duyên không có cách nào khác, chỉ có thể đem vị trí chủ tịch giao cho mẹ Đinh.

Trong lòng nảy sinh ác ý, chờ đến khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của mẹ Đinh, khi đối mặt với việc của công ty mà chân tay luống cuống, bị nhóm đại cổ đông trong hội đồng quản trị làm khó dễ.

Ông cũng không tin một người phụ nữ như mẹ Đinh có thể xoay chuyển được cục diện.

Không tin bà có thể hảo hảo quản lý công ty, khẳng định đến lúc đó sẽ bị khi dễ đến thảm, phải mang bộ dáng đáng thương hề hề đến cầu cứu ông.

Đinh Duyên ôm tâm tư như vậy mà giao hết mọi công việc trong công ty cho mẹ Đinh.

Mẹ Đinh cười tủm tỉm, cầm lấy tấm bảng có khắc 'chủ tịch Đinh Duyên' từ trên bàn lên, sau đó làm trò trước mặt Đinh Duyên rồi mới ném nó vào trong sọt rác.

Đinh Duyên:.....

Sắc mặt Đinh Duyên đen nhánh như đáy nồi, thẳng lăng lăng mà nhìn mẹ Đinh, "Bà làm như vậy thật khiến cho người ta chán ghét."

"Ông cũng đâu có ưa gì tôi, không sao cả." Mẹ Đinh tùy ý nói.

Đinh Duyên càng thêm hết chỗ nói, xoay người bỏ đi.

Mẹ Đinh chỉ cười, Ninh Thư cũng cười nói: "Chúc mừng mẹ."

Ninh Thư rất thích bộ dáng này của mẹ Đinh, không thích bộ dáng oán phụ kia của bà, vì một người đàn ông mà khiến cho bản thân vô cùng chật vật.

Mẹ Đinh như vậy so với trước kia đẹp hơn nhiều, trên mặt có bôi phấn bột trân châu do Ninh Thư chế tác, trắng tinh không tì vết, làn da tỏa sáng giống như ánh sáng của trân châu.

Ninh Thư nói: "Mẹ, mẹ thả ra tin tức, công ty Nice của Mỹ muốn thu mua công ty, sắp tới lại bí mật gặp mặt trao đổi chuyện mua bán."

"Con muốn làm gì nha?" Mẹ Đinh hỏi.

Ninh Thư cười tủm tỉm mà nói: "Chính là diễn một vở kịch."

Màn diễn này cần phải kéo cả Bạch Hàn Mặc vào tham gia.

Rất nhanh, trong tíc tắc tin tức đã được truyền ra, người trong công ty đều biết công ty sắp bị bán đi, càng khiến cho nhân tâm hoảng sợ.

Có loại cảm giác cả tòa nhà đang lung lay, nếu công ty Nice của Mỹ thu mua công ty, thì đó sẽ thành công ty nước ngoài.

Đến lúc đó khẳng định sẽ có một trận tẩy huyết (thay máu).

Khẳng định sẽ có đợt giảm biên chế quy mô lớn.

Rất nhiều nhân viên đã bắt đầu chuẩn bị đường lui cho chính mình, rất nhiều người bắt đầu sôi nổi đi ăn cơm máng khác (chân trong chân ngoài).

Nhưng đại đa số những nhân viên đi ăn máng khác đều thuộc tầng dưới cùng, ngược lại những nhân viên thuộc tầng trung, tầng cao hơn thì trong lúc nhất thời không có cách nào từ chức.

Dù sao không khí trong công ty cũng vô cùng nóng nảy, càng như vậy, chuyện thu mua công ty càng nóng.

Đinh Duyên nghe thấy tin tức này, thiếu chút nữa thì trước mắt tối sầm lại mà ngất xỉu.

Làm cho công ty lung tung rối loạn, giờ còn muốn bán công ty.

Cho dù là đàn bà tóc dài não ngắn, thì cũng đừng đem công ty lăn lộn thành như vậy chứ.

Đinh Duyên tìm đến công ty, giơ tay lên định tát mẹ Đinh.

Thì bảo vệ luôn theo bên người mẹ Đinh bắt được thủ đoạn của Đinh Duyên.

"Buông tay, buông tay." Đinh Duyên muốn rút lại tay mình, nhưng tay bị bảo vệ nắm rất chặt.

Mẹ Đinh nhàn nhạt nói: "Buông ra."

Bảo vệ lúc này mới buông lỏng tay của Đinh Duyên.

"Bà muốn làm gì hả?" Đinh Duyên phẫn nộ rít gào.

"Hiện tại, tôi là chủ tịch công ty, chuyện của công ty tùy tôi định đoạt." Mẹ Đinh hơi hơi nâng cằm nói.

Đinh Duyên lại muốn động thủ, nhưng khi nhìn đến hai bảo vệ cao to đại hãn, thì không dám nữa.

Trong lòng Đinh Duyên rất sốt ruột, nếu công ty thật sự bị bán, thì Đinh gia xem như cũng không còn.

Năm nay toàn gặp chuyện gì đâu, công ty luôn chạy không thoát khỏi vận mệnh bị bán.

Đầu tiên là Bạch gia, giờ lại là công ty Nice của Mỹ.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để công ty Đinh gia bị bán đi.

Đinh Duyên xoa mày, cuối cùng vẫn phải tìm đến Bạch Hàn Mặc, bán công ty cho Bạch gia tính ra còn tốt hơn là bán cho công ty Nice.

"Cho dù tôi không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng là một đại cổ đông của công ty, tôi không đồng ý bán." Đinh Duyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Cho dù bà có muốn trả thù tôi, thì cũng không cần lấy công ty ra đùa, trong công ty còn có rất nhiều nhân viên đang làm việc."

"Những nhân viên đó đều cần kiếm tiền để nuôi sống gia đình, công ty đang nuôi sống nhiều nhân viên như vậy, tùy hứng cũng có chừng có mực chứ."

Mẹ Đinh nhàn nhạt nói: "Công ty chỉ là đổi một ông chủ mới thôi mà, hết thảy đều như cũ, nói nữa, không có công ty này, thì vẫn còn có công ty khác, chỉ cần là nhân tài, thì nơi đâu cũng cần."

"Không cần lấy đại nghĩa lăng nhiên ra làm cái cớ, làm bộ nhân mô cẩu dạng." Mẹ Đinh cười nhạo một tiếng.

Đến người thân trong nhà mình còn không màng tới, như thế nào lại suy xét đến người khác, lấy nhân viên ra làm cái cớ, thật là ghê tởm.

"Bà, bà......" Đinh Duyên tức muốn chết, ngón tay chỉ thẳng vào mẹ Đinh, cuối cùng hừ lạnh một tiếng mà bỏ đi.

Mẹ Đinh nhìn theo bóng dáng Đinh Duyên, tấm tắc hai tiếng, Đinh Duyên như vậy cũng thật là túng a.

Trước tiên Đinh Duyên liên lạc với Đinh Ngưng Điệp, nhưng điện thoại căn bản không kết nối được.

Dù sao cũng chính là không có cách nào gọi được.

Đinh Duyên tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nảy nảy lên, đau đầu muốn nứt.

Trực tiếp đi lên lầu, vào phòng thấy Quý Lộ đang soi mình trước gương, quần áo mặc trên người còn chưa kịp cắt mác (tag), quả nhiên là quần áo mới mua.

Người đàn bà này ngày nào không mua quần áo mới thì không thể sống nổi sao?

Đinh Duyên túm lấy cánh tay của Quý Lộ, nói: "Mau gọi điện cho con gái bà, nhanh lên."

"Làm gì vậy?" Quý Lộ hỏi, "Vì sao phải gọi điện cho Ngưng Điệp."

"Bảo gọi thì gọi ngay đi." Đinh Duyên không kiên nhẫn nói.

Quý Lộ không dám phản khácng Đinh Duyên, thành thành thật thật mà lấy di động của mình ra, gọi điện cho Đinh Ngưng Điệp.

Đinh Duyên không gọi được cho Đinh Ngưng Điệp, nhưng Quý Lộ vừa gọi thì bắt máy ngay.

Đinh Duyên:.....

Móa nó, ông bị kéo vào danh sách đen?!!

Lần đầu tiên Đinh Duyên cảm giác thấy đứa con gái ngoan ngoãn động lòng người này của ông cũng có cốt làm phản.

Trước kia vẫn không hề phát hiện ra, chỉ cho là một thiếu nữ nhu nhu nhược nhược, thực cần có người bảo hộ.

Ở trước mặt Ngưng Điệp, ngay cả giọng nói ông cũng phải nhịn xuống, nói thật nhỏ nhẹ vì sợ dọa tới con gái.

Nhưng hiện tại Đinh Ngưng Điệp làm lòng Đinh Duyên sinh ra một loại cảnh giác.

Đinh Duyên thậm chí còn đang bổ não, con rể và con gái cùng hợp mưu nuốt chửng Đinh gia.

"Em nên nói thế nào?" Quý Lộ hướng Đinh Duyên nhẹ giọng hỏi.

Đinh Duyên giật lấy di động trong tay Quý lộ, nói thẳng: "Là ba con đây, hiện tại dì con đang muốn bán công ty đi, để lấy một số tiền lớn bỏ túi riêng, nhà của chúng ta sắp phá sản tới nơi rồi, ba và mẹ con sắp phải ra ngủ ngoài đường cái rồi, có biết không."

"Chuyện này nhất định phải làm cho thỏa đáng, nếu không ba tuyệt đối sẽ không đồng ý gả con cho Bạch Hàn Mặc."

Đinh Duyên trực tiếp hạ mệnh lệnh, rồi cúp điện thoại, ném trả di động lại cho Quý Lộ, rồi cầm mác quần áo trên người Quý Lộ, "Ngoại trừ việc mua sắm ra, thì không thể làm việc gì khác sao?"

"Sau này không còn một cắc mà mua với sắm, công ty sắp suy sụp tới nơi rồi, con gái bà lại không chịu giúp nữa, thì bà chuẩn bị mà trở thành chó nhà có tang đi."

Nói đến phận chó nhà có tang, trong lòng Đinh Duyên thực không thoải mái, vì hiện tại ông cũng sắp thành chó nhà có tang rồi.

Tuy rằng Quý Lộ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng khó coi của Đinh Duyên, thì cũng biết đã xảy ra đại sự.

Quý Lộ tốt xấu gì cũng đã đi theo Đinh Duyên nhiều năm như vậy, là kim chủ của bà, nên hỉ nộ ai lạc (mừng, giận, buồn, vui) của Đinh Duyên bà đều nhìn ra.