Bạch Hàn Mặc nói phải cho Đinh Ngưng Điệp một thân phận, sau đó Đinh Duyên liền ly hôn.
Vừa ly hôn xong, mẹ nó, Bạch Hàn Mặc lại muốn ông đi tìm vợ trước.
Ông làm sao biết mẹ Đinh đã đi đâu.
Trước đó thì không tới, giờ mới tới, trong lòng Đinh Duyên cảm giác thật là xôn xao cẩu.
Những người này làm cái gì cũng hoàn toàn làm theo cảm tính sao, như thế nào lại cảm giác thấy so với Hoàng Đế còn khó hầu hạ hơn.
Bạch Hàn Mặc nghẹn một hơi không xả ra được, nên mặt đen thui, vẫn nhờ có Đinh Ngưng Điệp ngắt lời, nên sắc mặt Bạch Hàn Mặc mới khá hơn một chút.
"Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được, không thể để người làm em bị thương tiêu dao chạy trốn như vậy." Bạch Hàn Mặc hướng Đinh Ngưng Điệp nói.
Đinh Ngưng Điệp kéo lấy cánh tay của Bạch Hàn Mặc, đầu dựa vào ngực, "Không cần phải như vậy, em có thể gặp được anh đã rất tốt rồi."
"Em có mềm lòng, thì việc hai người họ đối với em, anh cũng sẽ không quên." Bạch Hàn Mặc nhìn xe lăn, "Bởi vì họ, em mới phải ngồi xe lăn."
Đinh Ngưng Điệp thấy Bạch Hàn Mặc nhìn chân mình, lập tức cảm thấy đôi chân bỏng rát.
"Có phải anh ghét bỏ em rồi không." Đinh Ngưng Điệp đáng thương hề hề mà nhìn Bạch Hàn Mặc, đôi mắt vô cùng thủy nhuận.
Nhìn giống như một con chó con bị vứt bỏ.
Khiến cho nhân tâm phải cảm thấy đau lòng.
Bạch Hàn Mặc ôm lấy Đinh Ngưng Điệp, "Cả đời này anh chỉ cần có em."
Trong mắt Đinh Ngưng Điệp hiện lên bọt nước, nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười, vừa khóc vừa cười, tựa như một hoa đáo nhi (bông hoa nhỏ) mỹ lệ, rất động lòng người.
Bạch Hàn Mặc giật mình, bế Đinh Ngưng Điệp lên.
Sắc mặt Đinh Ngưng Điệp ửng đỏ, ôm lấy cổ Bạch Hàn Mặc, đem mặt chôn vào trong ngực Bạch Hàn Mặc, không dám nhìn ai, "Đang có nhiều người như vậy mà."
"Sợ cái gì?" Bạch Hàn Mặc tiến đến bên tai Đinh Ngưng Điệp cười, "Không phải đã quen cửa quen nẻo rồi sao còn sợ cái gì."
Bạch Hàn Mặc tà mị cười, làm trò trước mặt cha vợ, rồi ôm con gái người ta đi lên lầu.
Đến nỗi một lúc sau phát sinh chuyện gì không thể miêu tả, có thể tưởng tượng ra được.
Đinh Duyên:......
Cảm giác cả người đều không khỏe.
Nhìn bộ dáng của Bạch Hàn Mặc, thì sẽ không bỏ qua cho vợ trước của ông.
Đinh Duyên cho người đi tìm tung tích của hai mẹ con Ninh Thư.
Sau đó, Bạch Hàn Mặc cho Đinh Ngưng Điệp một lễ cầu hôn vô cùng long trọng.
Hơn nữa, toàn bộ buổi lễ còn được phát sóng trực tiếp, quả thực là 'sấm dậy đất bằng'.
Ninh Thư đang nấu kem trị phỏng, đưa mắt nhìn buổi lễ long trọng trên TV.
Thật là bị vẻ ân ái làm cho mị mắt a.
Ninh Thư nấu ấm thuốc, lại mở máy tính ra.
Không chỉ có phát sóng truyền hình trực tiếp, trên mạng còn khí thế ngút trời hơn.
Đã bắt đầu có người truy xét thân phận của Đinh Ngưng Điệp.
Lực lượng anh hùng bàn phím tương đối cường đại, chuyện bát quái lúc trước của Quý Lộ đã bị đào ra tới.
Sau đó thân phận của Đinh Ngưng Điệp cũng bị lột ra, con gái của nữ minh tinh Quý Lộ, con gái tiểu tam.
Sau nữa tất cả chuyện gia đình Đinh Ngưng Điệp cũng bị lộ ra hết, ngay cả thân phận của Ninh Thư cũng bị tìm ra.
Vị hôn thê của Bạch Hàn Mặc vốn dĩ là Đinh Tuyết Tình, lại bị Đinh Ngưng Điệp đoạt mất.
Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn duy trì bộ dáng tiểu bạch hoa, khiến cho toàn thể chị em sinh tâm chán ghét, con gái của tiểu tam, còn đoạt trượng phu của chị.
Quả thực chính là bản chất của tiểu bạch hoa.
Tiểu thư phu nhân hào môn đều không thích Đinh Ngưng Điệp.
Các thái thái không thích chồng mình đi nɠɵạı ŧìиɧ rồi lòi ra một đứa con riêng, các tiểu thư cũng không thích chuyện chị em đi đoạt đàn ông của mình.
Trong lúc nhất thời Đinh Ngưng Điệp trở nên hôi thối không thể ngửi được.
Đương nhiên cũng không thiếu những phụ nữ hâm mộ, ghen tị với Đinh Ngưng Điệp, vì Bạch Hàn Mặc chính là một người đàn ông cực phẩm, có quyền có tiền có nhan.
Ít nhiều chị em trong lòng đã thầm thương trộm nhớ Bạch Hàn Mặc.
Ninh Thư click chuột, cái nàng muốn chính là hiệu quả này, cho dù mẹ Đinh có ly hôn với Đinh Duyên thì như thế nào.
Con gái của tiểu tam, đoạt vị hôn phu của chị gái, đây đều là chứng cứ vô cùng xác thực.
Cho nên không có việc gì thì đóng cửa ở nhà mà ân ái triền miên nha.
Chứ cái kiểu ân ái sợ ít người biết, cái gì mà phát sóng trực tiếp, mặc kệ người khác khó chịu, có muốn ăn cẩu lương hay không như vậy.
Cho dù có yêu nhau cũng không cần cho toàn thế giới biết đi.
Thôi vậy, kiểu người không cần biết ai với ai như Đinh Ngưng Điệp.
Làm cũng như không làm nha.
Chậc chậc chậc......
Ninh Thư ngửi được mùi thuốc trong ấm bốc ra, bắt đầu cho dược liệu vào.
Đây là kem trị phỏng Ninh Thư làm riêng cho Liên Mẫn, vì vết sẹo khá nghiêm trọng, phải thêm vào một chút dược tính.
Làm xong, Ninh Thư đi đưa kem trị phỏng cho Liên Mẫn.
Cửa làm ăn này, Ninh Thư quyết định rủ thêm vài người cùng làm.
Ninh Thư đến Liên gia, thái độ của Liên Mẫn đối với Ninh Thư ôn hòa hơn nhiều.
Ninh Thư đưa lọ kem cho Liên Mẫn, Liên Mẫn nhận lấy, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì, tôi không tin cô tới đây chỉ để đưa hũ kem."
Ninh Thư cười ha ha, "Tôi chính là tới đây đưa hũ kem."
"Thôi được, loại thuốc lần trước cô tặng cho mẹ tôi dùng rất tốt, có còn không?"
"Gần đây nhất khí sắc mẹ tôi khá hơn nhiều, không ít người còn hỏi thăm, xem ra sau này cô không cần phải lo nguồn tiêu thụ." Liên Mẫn nói.
Trên mặt Ninh Thư mang theo tươi cười, "Có, khẳng định có, có điều nguyên liệu khó kiếm được, lại không dễ làm."
"Liên Mẫn."
"Hả......" Liên Mẫn nhìn về phía Ninh Thư.
"Có muốn làm cổ đông không, chuyện làm ăn này chúng ta cùng làm."
Liên Mẫn nhìn Ninh Thư, "Biết ngay cô không chỉ tới đưa đồ."
"Có thể nha, cần bao nhiêu vốn." Liên Mẫn cũng không để ý lắm, tiền đối với kẻ có tiền mà nói chỉ là một chuỗi số.
"Vậy được nha, tôi cho cô làm cổ đông." Ninh Thư tủm tỉm cười nói.
Vừa lúc, mẹ Liên Mẫn trở về, Liên Mẫn giới thiệu Ninh Thư cho mẹ Liên Mẫn biết mặt: "Phương thuốc mẹ uống là do cô ấy làm, hiện tại đang đi khắp nơi tìm người cùng làm ăn, mẹ có muốn làm cổ đông không?"
Ninh Thư:.....
Lời này cũng quá trực tiếp đi.
Uyển chuyển chút không được sao.
Mẹ Liên Mẫn lập tức kéo tay Ninh Thư, "Chuyện của con với mẹ con, ta cũng đã nghe nói, Bạch gia làm như vậy cũng quá khi dễ người."
Ninh Thư:......
Vì sao lại nói đến chuyện này nha.
"Hai người họ là thiệt tình yêu nhau, nên con thành toàn cho bọn họ." Ninh Thư nói.
Mẹ Liên Mẫn còn muốn nói thêm gì đó, thì bị Liên Mẫn lôi kéo lại, "Con hỏi có muốn tham gia hay không mà."
"Được, bán thêm nhiều mỹ phẩm đi, gần đây tật xấu đổ mồ hôi trộm của bác đã khá hơn rất nhiều, nhiều người còn hỏi thăm."
Liên Mẫn đưa cho Ninh Thư một tờ chi phiếu.
Ninh Thư lặng thinh đếm đếm dãy số không, không ít đâu.
Cũng thật hào phóng a.
Ninh Thư cười tủm tỉm nhận lấy chi phiếu của Liên Mẫn.
Với số tiền này là có thể mở một dược đường (phòng điều chế) nhỏ rồi, chuyên nhận đặt hàng làm kem dưỡng nhan.
Đi con đường sản phẩm cao cấp.
Vật lấy hiếm (ít) làm quý.
Ninh Thư ra khỏi Liên gia, thì nhận được điện thoại của Đinh Duyên.
Trong điện thoại Đinh Duyên nói muốn kết hôn với Quý Lộ, nên bảo Ninh Thư tới tham dự hôn lễ.
Ninh Thư nói thẳng, ông vui là được, còn bản thân sẽ không tham dự hôn lễ.
Ninh Thư cảm giác thật là cạn lời, mẹ nó, ông kết hôn với tình nhân, giờ còn bảo con gái cùng vợ trước đi tham dự hôn lễ.
Đinh Duyên an cái gì tâm a.
Ninh Thư cúp máy, về nhà kể lại chuyện này cho mẹ Đinh nghe.
Mẹ Đinh nghe được chuyện Đinh Duyên muốn kết hôn, vẫn là muốn kết hôn với Quý Lộ, cũng không có phản ứng gì.
"Ừ, phỏng chừng là vì Đinh Ngưng Điệp, khoảng thời gian trước Đinh Ngưng Điệp bị người ta mắng thành ra như vậy, nên việc kết hôn với Quý Lộ là để lấp miệng người."
Mẹ Đinh lắc đầu, "Ba con cũng thật túng a, con xem, ông ta tồn tại như vậy còn có ý tứ gì?"