Đinh Duyên thở hổn hển, Ninh Thư buông cái muỗng xuống, "Để con đi đánh máy bản hợp đồng."
Ninh Thư đi đến thư phòng đánh máy bản hiệp nghị thư chuyển nhượng cổ phần, rồi đem cả con dấu công ty ra.
Sau đó cầm theo bút mực ra tới.
Sắc mặt Đinh Duyên thực khó coi, Ninh Thư đưa hợp đồng cho mẹ Đinh, mẹ Đinh nhanh chóng ký tên trước.
Sau đó đẩy tờ hợp đồng đến trước mặt Đinh Duyên, Đinh Duyên cầm bút, lúc vừa định ký lại buông bút xuống.
Mẹ Đinh trào phúng nói: "Sao, muốn đổi ý?"
Đinh Duyên nói: "Nếu tôi chuyển nhượng cổ phần cho bà, nhưng bà lại không ly hôn với tôi thì phải làm sao?"
"Ba, điều kiện là phải ly hôn con đã ghi ở bên trong, có cần con đánh máy thêm bản thỏa thuận ly hôn đính kèm?" Ninh Thư hỏi.
"Con cũng thật tích cực ha." Giờ phút này Đinh Duyên thấy ai cũng không vừa mắt.
"Trước kia ba bảo con khuyên mẹ ly hôn, con cũng khuyên rồi, giờ ba mẹ ly hôn, con cũng không sảo không nháo, còn lo bận trước bận sau, ba lại đi trách con."
"Con cảm thấy việc làm tròn bổn phận làm con trước mặt ba rất là khó." Ninh Thư bất đắc dĩ nói.
Đinh Duyên nhìn bộ dạng ủy khuất của Ninh Thư, thật muốn đánh.
Khuyên lại khuyên ra kết cục này, 30% cổ phần của hắn đã không còn.
Nhưng nếu không ly hôn, Bạch Hàn Mặc lại thúc giục đòi trước khi Đinh Ngưng Điệp xuất viện phải làm cho xong.
Bạch Hàn Mặc vì muốn chuẩn bị chuyện kết hôn, nên cần thiết phải giải quyết xong vấn đề thân phận của Đinh Ngưng Điệp.
Nội tâm Đinh Duyên khó có thể bình, nhưng khi nghĩ đến Bạch Hàn Mặc để ý con gái ông như vậy, trong lòng tự nhiên cao hứng trở lại.
Nhưng 30% cổ phần đã không còn, trong lòng Đinh Duyên giống như bị dao nhỏ xẻo đi từng mảnh.
Lại luyến tiếc con gái không gả đi được.
"Thất thần làm gì, còn không mau đi đánh máy thỏa thuận ly hôn." Đinh Duyên hướng Ninh Thư quát.
Ninh Thư đánh máy thêm hai bản thỏa thuận ly hôn, mẹ Đinh và Đinh Duyên cùng ký đồng thời hai bản thỏa thuận, một là bản chuyển nhượng cổ phần, hai là bản thỏa thuận ly hôn.
Hiện tại, mẹ Đinh và Đinh Duyên đã chính thức ly hôn.
Ninh Thư thầm thờ dài một hơi ở trong lòng, giờ trong tay mẹ Đinh đã có không ít, có thêm một chút lực lượng.
Đinh Duyên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hỏi: "Chừng nào thì bà dọn ra ngoài?"
Mẹ Đinh thu lại hợp đồng, cũng không thèm nhìn tới Đinh Duyên nói: "Có thể dọn đi ngay lập tức."
Sau đó, mẹ Đinh thu dọn đồ đạc, đem theo hết đồ dùng của mình, trang sức châu báu, những thứ đáng giá đều mang đi, ngay cả sữa tắm, kem tẩy da cũng mang theo.
Khăn trải giường thì trực tiếp xé nát, đồ gia dụng trực tiếp đập.
Đinh Duyên nghe thấy động tĩnh, lên lầu nhìn căn phòng lung tung rối loạn, xoa xoa ấn đường, "Có cần phải như vậy không?"
"Mấy thứ này nhân lúc rảnh rỗi, tôi đều bỏ công bố trí, tôi không muốn con đàn bà kia dùng đồ của tôi, tâm thực chán ghét."
"Tùy bà, tùy bà."Đinh Duyên phất phất tay, ông cũng không trông cậy mẹ Đinh sẽ đối với ông 'ôn nhu vạn phần'.
Ninh Thư cũng thu thập đồ đạc, kéo theo va-li cùng mẹ Đinh đi xuống lầu.
"Con cũng muốn đi?" Đinh Duyên hướng Ninh Thư hỏi.
"Con đương nhiên đi theo mẹ rồi, chẳng lẽ ba muốn giữ con ở lại?" Ninh Thư nhún vai, kéo tay mẹ Đinh, cùng mẹ Đinh kéo va-li, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại sảnh.
Không giống như trong cốt truyện bị người ta đuổi đi, xám xịt mà đuổi đi.
Ninh Thư đến gara lái xe đi, chở mẹ Đinh đến căn hộ đã thuê trước đó.
"Hiện tại trên tay chúng ta có bao nhiêu cổ phần?" Ninh Thư hướng mẹ Đinh hỏi.
"Nếu so với ba con, thì vẫn còn thiếu, trong công ty cổ phần của ba con là nhiều nhất, còn lại đều phân tán ở trong tay mấy đại cổ đông."
"Cổ phiếu chúng ta thu mua được đều từ những tiểu cổ đông."
"Tích tiểu thành đại, từ từ tới." Ninh Thư thoải mái nói, "Hơn nữa, không phải ba sắp bán thêm chi phiếu sao?"
"Nhiêu đây tiền khẳng định có thể thu mua thêm không ít."
"Nếu thật sự không được, liền trực tiếp mua trên sàn, tuy rằng ít ỏi, nhưng muỗi chân nhỏ cũng là thịt nha."
Mẹ Đinh cười nói: "Có thể moi được 30% cổ phần từ trong tay ba con thực không dễ dàng gì."
"Số tiền này cũng đủ cho hai chúng ta an cư lạc nghiệp."
Ninh Thư gật gật đầu, ít nhất cũng sẽ không giống như cốt truyện, rơi vào cảnh nghèo túng thất vọng.
Ninh Thư và mẹ Đinh liền ở trong căn hộ cho thuê.
Căn hộ này rất lớn, cái gì cần cũng có.
Bất quá có một cỗ mùi thuốc bắc, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi rồi.
"Mỗi ngày con đều mân mê mấy thứ này sao?" Mẹ Đinh nhìn đống chai lọ vại bình.
"Đúng vậy, mẹ xem gần đây không phải nhan sắc của mẹ tốt lên rất nhiều sao."
Sau khi Đinh Duyên và mẹ Đinh làm thỏa thuận ly hôn xong, việc đầu tiên Đinh Duyên làm là đem chuyện này nói cho Đinh Ngưng Điệp đang nằm viện biết.
Nói cho Đinh Ngưng Điệp biết ông sẽ cùng Quý Lộ kết hôn.
Đinh Ngưng Điệp mở to đôi mắt thủy nhuận, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là vui sướиɠ đến phát khóc.
"Cuối cùng mẹ con cũng chờ được tới ngày này, cảm ơn ba." Đinh Ngưng Điệp vừa khóc vừa cười, vui sướиɠ đến mức không kiềm chế được.
Đinh Duyên nhìn thấy bộ dạng này của Đinh Ngưng Điệp, mới cảm thấy 30% cổ phần bỏ ra không uổng phí.
Không phải Đinh Duyên rất trông cậy Đinh Ngưng Điệp có thể giúp Đinh gia sao?
Đinh Duyên thở dài một hơi nói: "Chẳng qua phải chia cho hai người họ 30% cổ phần, số cổ phần này vốn dĩ ba muốn đem làm của hồi môn cho con."
Đinh Ngưng Điệp bĩu bĩu môi, "Họ cũng thật hư, ba ba, họ chính là vặt lông ba."
"Ba biết chứ, nhưng nếu ba không cho họ, họ sẽ lại ăn vạ đến chết cũng không chịu ly hôn."
"Không thể để cho con mang tiếng con riêng mà gả cho Bạch Hàn Mặc đi."
"Mấy năm nay ba biết con chịu nhiều ủy khuất, về sau phải sống thật tốt với Bạch Hàn Mặc."
"Cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba." Đinh Ngưng Điệp cảm động đến khóc lóc thảm thiết.
Đinh Ngưng Điệp cảm thấy hạnh phúc trên đời bất quá chỉ đến như vậy mà thôi.
Cuối cùng mẹ cũng được gả cho ba, mẹ cũng đã được ở bên người đàn ông của mình.
Tâm tình Đinh Ngưng Điệp rất tốt, cảm giác thân thể còn có chút ẩn ẩn đau, nhưng nhịn một chút là được.
Hơn nữa, có thể ngồi trên xe lăn được rồi.
Tuy rằng chân bị thương, nhưng đổi lại mẹ và ba có thể lấy nhau.
Đinh Ngưng Điệp sờ sờ chân mình, trong lòng vẫn có chút hối hận.
Không nằm trên giường thì chính là ngồi xe lăn, trong lòng Đinh Ngưng Điệp đã bị lấp đầy một tầng bóng ma.
Đinh Ngưng Điệp thử đứng lên, nhưng đi được vài bước đã thấy mệt mỏi, lúc đi còn cảm thấy có chút đau.
Bác sĩ nói vết thương vẫn chưa khép miệng, cần phải điều dưỡng nhiều hơn.
Trong lòng Đinh Ngưng Điệp càng thêm hụt hẫng, thầm oán hận mẹ Đinh đẩy mình té xuống lầu.
Đồng thời cũng hối hận vì đã đến trước mặt mẹ Đinh.
Trong lòng Đinh Ngưng Điệp có một cổ oán khí, nên chủ động gọi điện cho Bạch Hàn Mặc, ẩn ý trong lời nói còn nói cho Bạch Hàn Mặc biết chân mình sẽ lưu lại di chứng.
Làm nũng hỏi xem Bạch Hàn Mặc có khi nào không cần nàng ta nữa hay không.
Bạch Hàn Mặc nghe được chuyện chân của Đinh Ngưng Điệp có khả năng sẽ lưu lại di chứng, thì sắc mặt tức khắc khó chịu.
Phải cho Đinh gia chút phiền toái.
Kết quả khi tới Đinh gia, mới biết chuyện hai mẹ con Đinh gia đã bỏ của chạy lấy người.
Hiện tại, ngay cả Đinh Duyên cũng không biết mẹ Đinh đi đâu.
Bạch Hàn Mặc ngồi trên sô pha, cả người tản ra hơi thở lãnh lệ, muốn sống thì đừng lại gần.
Đinh Duyên cảm giác được bản thân bị rơi vào tình huống khó xử.
Thật là làm cái gì cũng sai.