Rất không thú vị, vì chút lợi ích nhỏ, mà một tí nguyên tắc cũng không còn, lùi một bước thôi là được rồi, đâu cần phải một mực thối lui như vậy.
Đinh Duyên cũng thấu hiểu tình lý bên trong, giống như kẻ đánh bạc, đã đánh lớn như vậy, trả giá cao để đánh một ván bài.
Thì nhất định phải thắng cược trở về.
Kỳ thật Đinh Duyên có hơi cường thế một chút cũng không có việc gì, vì nói cho cùng Đinh Ngưng Điệp cũng là con gái ông, là người mà Bạch Hàn Mặc vô cùng để ý, tình một đêm mà sinh tình.
Khẳng định sẽ có chỗ tốt.
Khiến cho thân là trưởng bối lại không có một chút bộ dáng của người làm trưởng bối.
Chậc chậc chậc...
"Chờ đến khi bọn họ kết hôn rồi hẵng nói." Mẹ Đinh nói.
Ninh Thư nhìn mẹ Đinh, "Mẹ, mẹ có kế hoạch gì không?"
"Con chờ đó mà xem." Mẹ Đinh hướng Ninh Thư cười.
Hôn lễ của Đinh Duyên và Quý Lộ diễn ra thực long trọng, hơn nữa Bạch Hàn Mặc cũng muốn cho Đinh Ngưng Điệp mặt mũi, nên mời rất nhiều người.
Chống lưng cho Quý Lộ.
Rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi đầu, mà làm giống như gái mới xuất giá, cũng không biết xấu hổ.
Sau khi Đinh Duyên kết hôn với Quý Lộ, mẹ Đinh liền bắt đầu hành động.
Thân là đại cổ đông của công ty, mẹ Đinh có quyền triệu tập đại hội cổ đông.
Trong tay mẹ Đinh có không ít cổ phần, nên tính liên hợp với những cổ đông khác để đẩy Đinh Duyên xuống khỏi cái ghế chủ tịch.
Đề cử một đại cổ đông khác lên thay thế.
Mẹ Đinh tự mình hiểu rõ bản thân không có khả năng làm chủ tịch, nên sẽ đề cử một đại cổ đông khác lên làm chủ tịch.
Ninh Thư đi theo mẹ Đinh đến công ty để tham gia cuộc họp hội đồng quản trị.
"Mẹ mẹ, mẹ thật sự muốn làm như vậy sao?" Ninh Thư ngồi phía sau mẹ Đinh, hướng bà hỏi.
Thần sắc mẹ Đinh trấn định, "Đương nhiên."
Đinh Duyên đi vào phòng hội nghị, gắt gao ninh mày nhìn mẹ Đinh, "Bà muốn làm cái gì?"
"Không có làm gì nha, tôi tốt xấu gì cũng là một đại cổ đông, tôi muốn mở cuộc họp." mẹ Đinh nói.
Đinh Duyên nhìn thoáng qua mẹ Đinh, rồi ngồi vào ghế chủ tịch.
Chờ đến khi cổ đông đã đến đông đủ, đại hội cổ đông bắt đầu.
Kế tiếp chính là đại hội phê đầu (đại hội vạch mặt) Đinh Duyên, nói chọn Đinh Duyên làm chủ tịch là sai lầm của công ty, vì ông quản lý sai lầm, quyết đoán phương châm sai hướng.
Có ai mà không có sai lầm, nhưng sai lầm của Đinh Duyên đã bị phóng đại.
Đinh Duyên trầm mặt, nhìn quét tất cả mọi người có mặt trong phòng.
Đây là công ty của Đinh gia, những người này cư nhiên muốn thay chủ, không đơn giản như vậy đâu.
Đinh Duyên trực tiếp gửi tin nhắn cho Đinh Ngưng Điệp dưới gầm bàn, bảo Đinh Ngưng Điệp dẫn Bạch Hàn Mặc đến công ty gấp.
Hiện tại tình huống ở công ty có điểm không tốt rồi.
Đinh Ngưng Điệp nhận được tin nhắn, thì chạy nhanh đi tìm Bạch Hàn Mặc.
Cho dù không phải vì mẹ ruột vừa mới cưới, Đinh Ngưng Điệp cũng sẽ không mặc kệ ba ruột.
Mẹ Đinh đứng lên, "Cho nên, tôi kiến nghị giám đốc Trần lên làm chủ tịch, tôi ủng hộ cho giám đốc Trần."
Mặt Đinh Duyên tức khắc đen như đáy nồi, "Bách dạ phu thê bách nhật ân, bà thật sự phải tuyệt tình như vậy sao?"
Không biết mẹ Đinh nghe được câu này có cảm giác gì, riêng Ninh Thư cảm thấy hảo châm chọc nha.
Sao lúc Đinh Duyên tuyệt tình, không nghĩ đến câu bách dạ phu thê bách nhật ân.
Dường như phụ nữ thì phải mềm lòng, làm một chút chuyện thì chính là độc phụ, độc phụ ý chí sắt đá.
"Tôi ủng hộ giám đốc Trần."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi ủng hộ."
Trên mặt giám đốc Trần hiện lên ý tươi cười, vì ngày hôm nay ông đã mượn sức của rất nhiều vị giám đốc.
Đinh Duyên nhìn tình thế này, sắc mặt càng lúc càng đen.
Nếu thật sự bị triệt hạ khỏi ghế chủ tịch, thì xem như ông đã bị xóa mờ, đây là công ty nhà họ Đinh nha.
Những tên lòng lang dạ sói này muốn dùng phương thức như vậy để đoạt đồ của Đinh gia.
Đinh Duyên không hận những người khác, vì nói cho cùng những người này vẫn luôn có dã tâm bừng bừng, đặc biệt là giám đốc Trần.
Nhưng đối với việc bị mẹ Đinh đâm sau lưng, thì trong lòng Đinh Duyên thực oán hận.
Đinh Duyên cảm thấy bất luận ông làm cái gì, thì phận làm vợ cũng nên tha thứ cho ông, nhưng đối phương lại làm ra chuyện như vậy chính là đại nghịch bất đạo.
Nói trắng ra, chính là trai thẳng ung thư.
Đối với ánh mắt cừu hận của Đinh Duyên, mẹ Đinh làm như không thấy.
Cuộc họp hội đồng quản trị này vội vàng mở ra, nên Đinh Duyên không kịp chuẩn bị, số đại cổ đông ủng hộ cho ông rất ít.
Chỉ có mấy thân tín của Đinh Duyên ủng hộ ông.
Trong lòng Đinh Duyên rất nôn nóng, sao Đinh Ngưng Điệp còn chưa dẫn Bạch Hàn Mặc tới.
Một chút nữa, thì chậm mất.
"Cảm tạ các vị đã ủng hộ..." Giám đốc Trần phong hoa khí phách mà đứng lên, đang tính phát biểu cảm nghĩ khi giành chiến thắng.
Cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra, Bạch Hàn Mặc mặc một thân áo vest đi vào, phía sau là Đinh Ngưng Điệp.
Bạch Hàn Mặc bước từng bước đi vào, tiếng giày da ma xát trên mặt sàn âm vang, khí tràng vô cùng cường đại.
Bạch Hàn Mặc vừa tiến vào, liền trấn trụ được mọi người.
Đinh Duyên thở dài ra một hơi, tốt xấu gì thì người cũng đã tới.
Thật đúng là sợ không giữ nổi ghế chủ tịch.
"Mọi người đang làm gì vậy, thật náo nhiệt nha." Ánh mắt sắc bén của Bạch Hàn Mặc đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Ninh Thư và mẹ Đinh.
"Đây là việc ở công ty chúng tôi, cùng với tập đoàn của anh không hề có quan hệ gì." Giám đốc Trần nhìn Bạch Hàn Mặc nữa đường tới phá chuyện tốt, sắc mặt khó coi.
Chỉ cần là người tung hoành ở Thượng Hải, đều sẽ biết đến tên tuổi của Bạch Hàn Mặc.
"Từ giờ trở đi, công ty này chính là của Bạch gia." Bạch Hàn Mặc khí phách nói, "Bạch gia mua công ty này."
"Nên chủ tịch của công ty này là ai, đương nhiên cũng không tới phiên các người nhúng tay vào."
Đinh Ngưng Điệp dùng đôi mắt thủy nhuận nhìn chằm chằm Bạch Hàn Mặc, ánh mắt tràn ngập sùng bái và tin tưởng.
Nhưng Ninh Thư trực tiếp che miệng vì thiếu chút nữa là cười ra tiếng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu tình như ăn phải phân của Đinh Duyên, thật là trước nay chưa từng có chuyện nào khôi hài như vậy.
Đinh Duyên đem mọi hy vọng đều ký thác lên trên người Bạch Hàn Mặc, cho Bạch Hàn Mặc có cơ hội chơi trò soái ca.
Sau đó, công ty Đinh gia trực tiếp thành của Bạch gia, của Bạch Hàn Mặc.
Thật là mắc cười muốn chết.
Ngay cả mẹ Đinh cũng không nhịn được mà nở nụ cười.
Mọi người ở đây đều sợ ngây người, chỉ trong vài giây, công ty đã thành của người khác.
Còn rơi vào tay con rể.
Mấy vị giám đốc nhìn Đinh Duyên đầy biểu tình 'thật vi diệu'.
"Cái đó, kỳ thật..." Đinh Duyên châm chước câu chữ, muốn cự tuyệt 'hảo ý' của Bạch Hàn Mặc.
Đinh Duyên có loại cảm giác tự vác đá nện vào chân mình rồi, kêu Bạch Hàn Mặc tới, kết quả Bạch Hàn Mặc trực tiếp đòi mua công ty.
Thật sự là một 'Thiên Lương Vương Phá', bá đạo tổng tài nha.
"Ba ba, anh Hàn Mặc nhất định sẽ giúp chúng ta." Đinh Ngưng Điệp không biết trong lòng Đinh Duyên đang kêu khổ, còn mở miệng nói.
Đinh Duyên nói: "Kỳ thật không cần mua công ty."
"Không cần khách khí, ba là ba của Ngưng Điệp, nên con khẳng định sẽ giúp ba."
Ninh Thư tủm tỉm cười mà nhìn cả ba người họ, Đinh Duyên có nỗi khổ không nói nên lời, Bạch Hàn Mặc tự cho mình đã làm rất tốt, Đinh Ngưng Điệp thì một bộ thẹn thùng.
Tuy rằng cả quá trình có phát sinh đường rẽ, nhưng kết quả đều như nhau, công ty này không còn là của Đinh gia.
Đinh Duyên và mẹ Đinh giờ như nhau, đều là một trong những đại cổ đông của công ty này mà thôi.
Cho dù vẫn ngồi ở ghế chủ tịch thì thế nào, công ty đã không còn là của Đinh Duyên, vì phía trên còn có người quản.
Công ty Đinh gia không còn mang họ Đinh.
Còn Đinh Ngưng Điệp thì cười ngây ngô, nàng ta vẫn còn cho rằng được hoàng tử tới cứu trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Thế giới của tiểu bạch hoa chính là đàn ông, những chuyện khác chỉ cần có đàn ông là xong.