Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1418: Thế giới hỗn loạn (14)

Tuy rằng thủy tinh long không biết những người này muốn làm cái gì, nhưng cường đại như vậy, đi theo họ, nói không chừng có chỗ tốt.

Nếu bọn họ thấy nó vất vả, biết đâu còn cho nó chút bảo vật linh tinh.

Lại còn một phen chứng kiến tinh linh tộc biến mất, nó còn có chút mặt mũi nào để nói chuyện đây, nó liền biết ngay chân tướng.

Cảm giác này thật là sảng.

Thuỷ tinh long chạy tới trước mặt Ninh Thư, "Mang ta theo đi, ta có thể bay, hơn nữa ta còn biết tộc nhân ngư ở chỗ nào."

Ninh Thư cảm giác cũng rất là cạn lời, nàng là người không có quyền lên tiếng nhất trong đội ngũ này, tìm nàng làm gì.

Quả hồng mềm dễ nắn sao?

Không dám tìm ba người họ nói chuyện sao?

Ninh Thư buông tay, "Nếu không thì mang nó theo đi, dù sao nó cũng có thể bay."

Thủy tinh long liên tục gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy."

"Vậy thì đi theo, nếu có nguy hiểm gì thì ném nó ra phía trước chắn." Hương Nam Phong nói.

Thủy tinh long:...

Nói giỡn sao, bọn họ cường đại như vậy còn cần nó làm pháo hôi ở phía trước mở đường?

Thu phục xong tinh linh tộc, mọi người đều đi về phía bờ biển, bay qua một dãy núi non trùng điệp là một mảnh biển rộng.

Trong biển có rất nhiều ma thú, ma thu dưới biển có khả năng còn đông đảo hơn cả ma thú trên mặt đất.

Ở địa phương này có tộc nhân ngư mỹ lệ ảo mộng, rất giỏi mê hoặc lòng người.

Ninh Thư ở trên lưng thủy tinh long nhìn biển rộng phía dưới, sóng biển lóng lánh dưới ánh nắng chiếu rọi, nhìn như một mảnh vải kết kim sa lập lòe ánh sáng.

Biển rộng vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm.

Ninh Thư nhìn thấy một loài cá đang tung mình trên mặt biển, còn có nhân ngư xinh đẹp đang tung mình lên, hoặc đang ngồi trên tảng đá ngầm.

Bọn họn có nửa thân dưới là đuôi cá, nửa thân trên là cơ thể người, không mặc quần áo, đầu tóc dài như rong biển che khuất phần đẫy đà phía trước.

Bọn họ đang phát ra âm phù mỹ diệu, khiến người nghe trầm luân.

Hương Phong Nam ôm ngực, vẻ mặt say mê, "Âm thanh này thật là dễ nghe, đem đến thế giới của ta là tốt nhất."

Ninh Thư:...

Chẳng lẽ không phải nhìn vào giá trị nhan sắc của nhân ngư sao?

Thủy tinh long chấn động cánh, đột nhiên phía dưới có một cột nước phóng lên, hẳn là do ma thú phía dưới tấn công bọn họ.

Cánh thủy tinh long chấn động, tránh đi cột nước.

Tuy tránh thoát được, nhưng mọi người đều bị nước xối ướt.

Ninh Thư giơ tay lau mặt, nhìn thấy ba người kia cũng bị nước bắn ướt.

Ninh Thư mở miệng nói: "Nước này nhất định là từ miệng ma thú phun ra."

Sau đó Ninh Thư liền vừa lòng hả dạ nhìn sắc mặt Giáo Y đại thúc trở nên lạnh lẽo.

Hảo bổng nga.

Giáo Y đại thúc phủi phủi bọt nước bám trên người, sau đó xoa xoa tay lên trên người của Ninh Thư.

Ninh Thư:...

Thật là ai đứng cạnh đại thúc đều phải gặp xui xẻo.

Quần áo người ta cũng không phải giẻ lau nha thúc.

Thật không biết làm sao đại thúc có thể sống đến tận bây giờ, sao không bị người ta đánh chết.

Nhiệm Vụ Giả có thói ưa sạch sẽ đến như vậy sao, thật là không thể tưởng tượng.

Ninh Thư muốn gϊếŧ, nhưng còn băn khoăn khấu sung bên hông đại thúc, thôi coi như bị móng heo chùi qua đi.

Nhân ngư mỹ lệ đang ngồi trên tảng đá ngầm nhìn lên không trung thấy thủy tinh long.

Thì sôi nổi nhảy khỏi tảng đá ngầm, chỉ để lộ cái đầu trên mặt nước, cố hết sức ca xướng lên khúc hát triền miên, thanh âm uyển chuyển du dương, khiến cho đầu óc người nghe không còn cảm thấy tỉnh táo.

Lực trấn định tinh thần của Ninh Thư rất cường đại, không hề bị tiếng ca làm quấy nhiễu, biểu tình luôn trấn định.

Trên đầu Hương Phong Nam chậm rãi chiếu ra một cái cây.

Cái cây nhìn không lớn lắm, nhưng cành lá rất tươi tốt.

Hương Phong Nam phẩy tay một cái, thì cái cây đã bay đến trong lòng bàn tay hắn.

Cuối cùng cái cây càng lúc càng to dần ra, càng lúc càng thô.

Cành lá tươi tốt không thấy một khe hở, thật sự xinh đẹp.

Cái cây này tràn ngập hơi thở sinh mệnh, mang theo một cổ mùi hương tươi mát, lá cây sàn sạt rung động.

Có khi nào thế giới vật dẫn của Hương Phong Nam chính là cái thân cây này.

Hình thái vật dẫn để cấu trúc thế giới thật đa dạng, có dạng quyển sách, còn có dạng một cái cây.

Ninh Thư liếc mắt quan sát đại thúc, không biết hình thái vật dẫn của đại thúc là cái gì nha.

Cái cây này càng lúc càng lớn, đã bắt đầu điên cuồng hấp thu nước biển, mỹ nhân ngư và ma thú.

Ninh Thư nhìn thấy tất cả mọi thứ cuối cùng đều tập trung vào một mảnh lá cây.

Ninh Thư thiếu chút nữa là một hơi cũng không thể thở hắt ra.

Mỗi một cái lá cây là một cái thế giới, trên cái cây này có biết bao nhiêu lá cây nha.

Ninh Thư khϊếp sợ đến nỗi tròng mắt đều sắp rớt ra.

Một cái lá là một thế giới, Ninh Thư như vừa được khai sáng.

Thật là được mở mang tầm mắt.

Thu phục xong mỹ nhân ngư, cây của Hương Phong Nam thu nhỏ lại, rồi chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của Hương Phong Nam.

"Thu phục xong rồi." Hương Phong Nam thông báo.

Cuối cùng hắn lại có thêm một giống loài xinh đẹp.

Hương Phong Nam ngồi ở trên lưng thủy tinh long, Ninh Thư dịch lại hỏi: "Ngươi thật lợi ."

"Hả, lợi hại gì đâu, như nhau cả thôi." Hương Phong Nam nói.

"Mỗi một cái lá là một thế giới, ngươi cấu trúc được nhiều thế giới như vậy thật không đơn giản."

Hương Phong Nam lắc lắc đầu, "Cũng không hẳn là mỗi một lá cây đều hình thành một thế giới, lại nói, ta cũng là gặp may, ngẫu nhiên bắt được một cái cây thế giới, mới có thể cấu trúc thế giới thành công."

Thì ra cái cây này gọi là cây thế giới nha, có thể gặp được cái cây này cũng là có cơ duyên đi, lúc trước Ninh Thư còn chưa từng nghe qua loại chuyện này đâu.

Cảm giác bản thân thật là ếch ngồi đáy giếng.

"Thế giới của hắn mới lợi hại." Hương Phong Nam hướng phía đại thúc đưa đưa miệng nói, "Thế giới mà ta cấu trúc không thể tự diễn hóa, thế giới pháp tắc của hắn còn có thể tự diễn hóa."

Ninh Thư gật gật đầu, bị đả kích nhiều rồi, nên giờ trong lòng liền chết lặng.

Lúc trước Ninh Thư cảm thấy cấu trúc được một cái thế giới đã mệt up mệt down rồi, hiện giờ xem ra, phía trên càng có thêm trình tự cao hơn, cũng không phải mỗi một người chỉ có thể cấu trúc một cái thế giới.

Kế hoạch trong lòng Ninh Thư vừa lật, trước mắt phải cấu trúc được một cái thế giới, thoát khỏi gông cùm xiềng xích của một Nhiệm Vụ Giả bình thường.

Sau đó, mới nghĩ đến việc cấu trúc thêm nhiều thế giới.

Trong thiên hạ bảo vật có thể cấu trúc thế giới có rất nhiều nha.

Ninh Thư vuốt vuốt ngực, trái tim phanh phanh phanh mà nhảy lên, nhiệt huyết sôi trào a.

Thủy tinh long rất mệt, nhưng lại sợ bị vứt bỏ, nên nỗ lực ngạnh chống.

Ninh Thư phóng xuất ra một con hỏa long thật lớn, mọi người nhảy lên lưng hỏa long.

Thủy tinh long mặt dày, cũng dịch lên lưng hỏa long, ghé vào hỏa long mà phần phật phần phật thở hổn hển.

Ninh Thư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hướng Ngân Phát nam tử bên cạnh hỏi: "Vì cớ gì không trực tiếp sử dụng quy tắc không gian để dịch chuyển nha."

Nếu dùng pháp tắc không gian, định vị một điểm đến, hai điểm A và B một đường thẳng tắp là nhanh nhất, chỉ trong nháy mắt nhoáng cái liền đến.

Ngân Phát nam tử nhìn thoáng qua Ninh Thư, Ninh Thư chợt có chút hối hận, sao lại đi hỏi chuyện Chu Bái Bì nha.

Ngân Phát nam tử rụt rè mở miệng nói: "Biết hiệu ứng cánh bướm không, pháp tắc của thế giới này đã vô cùng yếu ớt, nếu sử dụng một chút không gian pháp tắc, nhìn qua thì không thấy quan trọng mấy, nhưng đối với pháp tắc của thế giới này mà nói, khả năng chính là một hồi gió lốc lớn."

"Không thể mạo hiểm."

Ninh Thư gật gật đầu, nói lời cảm tạ: "Cảm ơn, ta đã hiểu."

Ngân Phát nam tử ừ một tiếng, "Năm mươi vạn tích phân."

Ninh Thư:...

Da mặt Ninh Thư run rẩy một chút.

"Tri thức chính là lực lượng, chính là tiền tài, ngươi có được tri thức, không nên vì nó mà bỏ ra chút gì sao?" Ngân Phát nam tử nhàn nhạt nói.

Ninh Thư vỗ tay, "Ngươi nói rất có đạo lý, ta hoàn toàn không thể phản bác, lời ngươi nói đều đúng."