Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1419: Thế giới hỗn loạn (15)

Cùng Ngân Phát nam tử nói có hai câu, liền tốn năm mươi vạn tích phân.

Trong lòng Ninh Thư có điểm hoài nghi lời trước kia của Ngân Phát, nói gì mà nếu gặp được thế giới căn nguyên sẽ nhường cho nàng.

Tính tình Ngân Phát nam tử gian trá như vậy, sao có thể đem vật trân quý như thế nhường cho nàng.

Ninh Thư dịch sang một bên, ngồi ở đầu chiều gió.

Trong lòng thầm nói với 2333: "Chú ý nhìn xem có thế giới căn nguyên hay không, ta cảm thấy nguồn sinh mệnh của tinh linh tộc chính là thế giới căn nguyên."

2333 ừ một tiếng, dặn dò Ninh Thư, "Không cần theo chân bọn họ kiếm chuyện, hiện tại chúng ta đánh không lại bọn họ, lánh về thanh sơn không lo không có củi đốt, nếu người ta không muốn nhường thế giới căn nguyên cho chúng ta thì cũng không có cách nào đòi."

"Điều này ta hiểu rõ, nhưng có cơ hội, ta nhất định cũng phải đua một chút, thu được thứ tốt, cùng lắm thì bị mạt sát một lần." Ninh Thư, nghiến răng nói.

Thế giới căn nguyên không dễ dàng gì gặp được, liều mạng bị mạt sát một lần để có được thế giới căn nguyên cũng chịu, bởi vì quá khó được.

Tìm thế giới căn nguyên đều tìm đến nỗi tuyệt vọng.

"Ừ, ta sẽ chú ý." 2333 nói, "Ngươi cũng cẩn thận chút."

"Ta biết." Trong lòng nàng vẫn luôn thực cảnh giác.

Tuy rằng đều là Nhiệm Vụ Giả, nhưng không thể không đề phòng.

Đặc biệt là vì thực lực của nàng quá yếu.

Tộc người lùn rất giỏi việc rèn đúc.

Vóc dáng thấp bé, nhưng nhìn trông thực già nua, tộc người lùn thật sự không cần nói tới cái gì xinh đẹp.

Ninh Thư ngừng lại tại địa giới cư trú của tộc người lùn.

Vóc dáng của tộc người lùn chỉ cao chừng tới bụng Ninh Thư, vóc dáng thực sự lùn, mũi to lộ vẻ hàm hậu vụng về.

Giống như tượng người lùn bỏ túi.

Hơn nữa, nhà ở của tộc người lùn cũng được kiến tạo tương đối thấp bé.

Nhà ở cao cùng lắm chỉ bằng chiều cao của đại thúc.

Nhưng chủng tộc người lùn này có thể đúc ra những thứ vũ khí lớn hơn người họ, hơn nữa vũ khí rèn ra cũng có lực lớn vô cùng.

"Ninh Thư, trong hoàng cung của tộc người lùn phỏng chừng là có thế giới căn nguyên, cách đây hơi xa, ngươi đến gần thêm chút nữa đi." Âm thanh của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư liền kích động, thực sự có thế giới căn nguyên, thật là tốt quá.

Có khả năng nhất chính là thế giới căn nguyên hệ hỏa, bởi vì tộc người lùn am hiểu nghề rèn, khả năng là có quan hệ với thuộc tính hệ hỏa.

Nhưng cũng nhất định không phải là những thuộc tính khác, rốt cuộc vẫn đặt trong hoàng cung, nói không chừng là đặt ở trong kho cất giữ vật phẩm.

Mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thế giới căn nguyên là được.

"Chúng ta trực tiếp đi tới hoàng cung đi." Ninh Thư hướng ba người còn lại nói.

Đại thúc liếc mắt xem xét Ninh Thư một cái, tựa hồ nhìn thấu trong lòng Ninh Thư đang nghĩ gì nên đạm mạc nói: "Không đi."

Ngân Phát nam tử nói: "Trong tộc người lùn hẳn là có thế giới căn nguyên, ngươi đi lấy đi, nếu đã nói cho ngươi thì sẽ cho ngươi."

Ngân Phát nam tử vừa nói như vậy, Ninh Thư cảm giác có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân lại đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Nhưng Ninh Thư vẫn sang sảng cười, "Cảm ơn, để ta đi xem."

Ninh Thư phóng xuất ra một con hỏa long khác, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến hoàng cung.

Nhưng hoàng cung của tộc người lùn cũng trông rất bỏ túi.

"Ở phía trước." 2333 nói.

Ninh Thư cảm giác được càng tới gần thế giới căn nguyên, càng thấy cuồn cuộn sóng nhiệt, lại còn nghe phía dưới có tiếng leng keng leng keng âm thanh rèn sắt.

Quả nhiên là thế giới căn nguyên thuộc tính hỏa.

Ninh Thư thu hồi hỏa long, đi đến gian phòng nghỉ.

Trong căn phòng này có một cái lò rèn rất lớn, bếp lò có ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt.

Không ít người lùn đang bận rộn, mồ hôi ướt đẫm mà chế tạo vũ khí.

"Làm sao lấy, không phải là dùng một thân huyết nhục (máu thịt) này để đi lấy đó chứ?" Ninh Thư hướng 2333 hỏi.

"Đương nhiên, ngươi không chạm vào, làm sao ta có thể thu lên?" 2333 nói.

Ninh Thư hít một hơi, trực tiếp đi vào trong phòng.

Mấy người lùn đang rèn sắt lộ vẻ mặt mộng bức mà nhìn Ninh Thư xông tới.

Sau đó trơ mắt nhìn Ninh Thư như kẻ ngốc thò hẳn bàn tay vào lò lửa.

Đâu ra kẻ ngốc này vậy, tự đưa tay vào bốc Thiên Hỏa (lửa trời).

Ngay cả loại sắt cửu thiên cứng rắn nhất còn bị thiên hỏa này làm cho tan chảy.

Tộc người lùn toàn dựa vào thiên hỏa này để phát triển nghề rèn đúc.

Ninh Thư vói tay bắt được thiên hỏa, tức khắc cảm giác tay mình bị thiêu đốt.

Tức khắc đau đến muốn tru lên.

Người lùn xung quanh: làm trò gì vậy....

Trong khoảnh khắc Ninh Thư vừa cảm thấy tay mình sắp bị thiên hỏa thiêu đốt mất, thì ánh sáng thiêu đốt phát ra từ trong lò đã vụt tắt.

Ninh Thư vừa nhìn liền thấy tay mình đã bị phỏng đến đỏ bừng, mọc đầy bọc nước.

Cả gian phòng im ắng, đám người lùn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, trong lúc nhất thời vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau khi nhìn thấy thiên hỏa biến mất.

Ninh Thư thấy những người này mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm.

Ninh Thư liền nâng lấy cánh tay đầy bọc nước chạy khỏi căn nhà.

"Trời ạ, có người đoạt mất thiên hỏa rồi."

"Chính là nhân loại chân dài trộm đi thiên hỏa."

Bước chân của người lùn ngắn nhỏ đuổi theo Ninh Thư.

Ninh Thư phóng xuất ra hỏa long, rồi nhảy lên lưng hỏa long, nhanh như chớp chạy trốn không ảnh.

Đám người lùn tức giận đến nỗi nhảy dựng lên, hai tay vỗ mông.

Mất đi thiên hỏa, khiến cho toàn bộ hoàng cung xôn xao cả lên.

Ninh Thư ra tới bên ngoài thành, nhìn thấy ba nam nhân đều đang thảnh thảnh thơi thơi.

Ninh Thư nâng cánh tay nổi đầy bọc nước đi qua.

Ngân Phát nam tử ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn thoáng qua tay Ninh Thư, chưa nói cái gì.

Đại thúc nhìn thấy tay của Ninh Thư, thì đã tiến lại kéo lấy cánh tay, nhìn vào đám bọc nước.

Đại thúc ngồi xổm xuống, nhặt lên một nhánh cây thật nhỏ, liền chọc thủng vài cái bọc nước trên tay của Ninh Thư.

Bọc nước bị chọc thủng ra, đau đến mức Ninh Thư trực tiếp ném tay đại thúc ra.

"Thúc có bệnh đi." Ninh Thư quả thực hết chỗ nói nữa rồi, có biết bị chọc thủng như vậy sẽ đau biết bao nhiêu không.

"Rất sảng." Đại thúc lại chùi chùi tay lên người Ninh Thư.

Ninh Thư:...

Ngọa tào, bị bệnh tâm thần a.

Loại cảm giác chọc phá bọc nước này giống như nặn mụn vậy, có dịch chảy ra, phá lệ vui sướиɠ.

Hoặc chính là kɧoáı ©ảʍ khi dùng miếng dán mụn, lột được cả đống mụn đầu đen.

Nàng đau lắm đó có được không, tiện nhân.

Ninh Thư dùng giấy nhẹ nhàng thấm dịch nước chảy ra, mẹ nó, nàng bị phỏng nặng, còn bị một tên điên làm ra chuyện như vậy, hắc tâm can.

Sau đó lại bôi một chút thuốc lên cánh tay, điều động kình khí trong đan điền ra chữa trị vết phỏng.

"Hiện tại ta đang bị thương, không thể bay, mọi người tự nhìn mà làm." Ninh Thư tức giận nói.

Cả ba nam nhân căn bản không thèm để ý tới lời Ninh Thư nói.

Thủy tinh long lập tức nói: "Ta có thể bay, cưỡi ta."

Cưỡi...

Có thể giữ lại cho mình chút tôn nghiêm không?

Hương Phong Nam thu phục toàn bộ tộc người lùn đang co chân ngắn đuổi theo phía sau Ninh Thư.

Bắt đầu đi tới đế quốc của nhân thú.

Trong lòng Ninh Thư thật cao hứng, chỉ bị bỏng một chút như vậy liền bắt được thế giới căn nguyên, thật là kiếm được lời nha.

Ninh Thư ngồi trên lưng thủy tinh long, đầy mặt tươi cười, dùng hai tay chống cằm, nhìn ngắm phong cảnh đang lui dần về phía sau.

Ai da ngọa tào, sao lại cao hứng như vậy nha.

"Cười cái gì vậy, cười đến lang thang như vậy sao." Hương Phong Nam hướng Ninh Thư hỏi.

"Không có a." Ninh Thư buông tay.

"Có khi nào vì bị hắn chọc phá bọc nước nên ngươi mới cao hứng đi."

Da mặt Ninh Thư vừa kéo, thiếu chút nữa thì mặt rút gân đến đứng hình, căn bản không cần chọc phá mới tốt nha?

Nàng đâu có nhờ hắn giúp?

Trực tiếp chọc phá như vậy sẽ càng dễ bị nhiềm trùng, bên trong đều là thịt non, chạm vào một chút đều đau.