Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1417: Thế giới hỗn loạn (13)

Lần trước có được nhẫn hồng bảo thạch, nên lần đầu tiên Ninh Thư mới biết đến sức mạnh của pháp tắc.

Vừa mới nhận biết được một phen quay ngược thời gian.

Gϊếŧ người không thấy máu, không cần từng quyền từng quyền đυ.ng đến da thịt, không cần dùng mạng đổi mạng, phất tay một cái là gϊếŧ được địch.

Ống tay áo phiêu phiêu có cỡ nào tiêu soái.

Đây chính là niềm đau khổ mà Ninh Thư hằng theo đuổi.

Ninh Thư uống một ngụm nước, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu cường đại.

Nàng càng ngày càng tới gần phương thức công kích cao cấp hơn, tương lại còn có thể nắm giữ được loại phương thức công kích này.

Nàng sẽ càng ngày càng cường đại, trước kia chỉ có thể dựa vào ý chí mà đau khổ chống đỡ, tuy rằng rõ ràng đã cường đại hơn.

Hết lần này đến lần khác tự dặn lòng mình.

Nhưng hiện tại sương mù dày đặc trước mắt đã bị đẩy đi rồi, nàng tinh tường nhìn rõ con đường phải đi phía trước.

Cấu trúc thế giới, nắm giữ pháp tắc.

Ninh Thư uống thêm một ngụm nước, thì bị người ta vỗ vỗ vai, là Hương Phong Nam.

"Cho ta uống với, khát gần chết."

Ninh Thư đưa túi đựng nước cho hắn, quay đầu sang nhìn mặt Hương Phong Nam, trên mặt hắn còn có lông tơ, có lỗ chân lông, nhìn không giống một linh hồn.

Ninh Thư hỏi: "Ngươi là người hay vẫn là linh hồn?"

Bọn họ trực tiếp từ trên không gian đáp xuống sao, chắc là nguyên thể đi.

"Đương nhiên là người rồi." Hương Phong Nam nói, "Linh hồn của bọn ta đã ngưng tụ thành dạng thân thể, thân thể này thực thần bí thực tinh xảo, rất thích hợp để tu luyện."

Ninh Thư gật gật đầu, lại biết thêm được một chút.

Linh hồn còn có thể ngưng tụ thành thân thể.

Hương Phong Nam so với gia hỏa Ngân Phát nam tử keo kiệt kia còn dễ ở chung hơn.

Nếu Ninh Thư hỏi Ngân Phát vấn đề này, phỏng chừng sẽ cùng nàng đòi tích phân.

Ngưng tụ thành thân thể, cho dù thân thể có thể bị tiêu diệt, thì linh hồn vẫn có thể ngưng tụ lại.

Ninh Thư phát giác làm một Nhiệm Vụ Giả tương đối không tồi, tuy rằng tàn khốc, nhưng được vĩnh sinh bất diệt.

Chỉ cần không bị mạt sát thì có thể vĩnh sinh bất diệt.

Cho người thường cơ hội cường đại.

Ninh Thư chắp hai tay ra trước ngực rồi nắm lại thành quyền, cảm tạ trời xanh đã cho nàng cơ hội như vậy, còn có cơ hội trở nên cường đại.

Ninh Thư lại một lần nữa mở ro mắt, cả người càng trở nên trầm tĩnh trấn định.

Hương Phong Nam đưa bình nước trả lại cho Ninh Thư, nhìn Ninh Thư từ trên xuống dưới, "Hình như ngươi đã không còn giống như lúc trước."

Ninh Thư cảm thấy chính mình càng trở nên Manh Manh đát.

Lúc sau, cả bốn người lại bắt đầu lên đường.

Trải qua mấy ngày đường, cuối cùng cũng tới tinh linh tộc.

Từ trên cao nhìn xuống, ở chính giữa có một cây đại thụ rất lớn, vô cùng lớn, tán cây đổ bóng ra rất xa.

Đây hẳn là cây sinh mệnh của tinh linh tộc.

Trong rừng cây rậm rạp có sự sống bừng bừng, có chim chóc uyển chuyển phát ra tiếng hót du dương, chít chít sao sao, có vẻ an bình tường hòa.

Ở địa phương này tràn ngập hương vị thiên nhiên.

Thật là một nơi tươi đẹp.

Ngay sau đó có đoàn tinh linh mỹ lệ kích động đập cánh bay lên, bọn chúng có hai chóp tai nhọn, trên đầu đội hoa tươi được bện lại thành vòng.

Cầm cung tiễn trên tay, giờ phút này đang nhìn chằm chằm đoàn người của Ninh Thư như hổ rình mồi.

"Nhân loại, cự long, nơi này không phải là nơi mà các ngươi nên đến, mời các ngươi rời khỏi nơi này ngay." Một tinh linh thần sắc nghiêm túc nói.

Ngân Phát nam tử cũng không nói thêm gì, ngón tay tinh xảo lật trang sách, trang sách xôn xao mà phiên động.

Ninh Thư nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay Ngân Phát nam tử, quyển sách này hắn chưa bao giờ rời tay, hiện tại muốn làm cái gì.

Tinh linh nhìn người đang lật sách trên không trung, cầm lấy cái còi trước ngực, thổi lên một hồi âm thanh du dương uyển chuyển.

Thổi còi xong, thực nhanh đã có rất nhiều tinh linh bay đến đây.

Trang sách lật giở càng nhanh.

Sắc mặt các tinh linh trầm trọng, một cổ không khí trầm trọng len lỏi giữa bọn họ.

Hương Phong Nam tỏ vẻ không vui, "Sớm biết như vậy ta đã giành đám tinh linh này trước."

Ngân Phát nam tử ngưng lật sách, cuối cùng rút một tờ giấy từ trong cuốn sách ra.

Tờ giấy này phiêu đãng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, hút vào tất cả mọi thứ ở gần trang giấy.

Rất nhiều tinh linh bị hút vào trong.

Trang giấy càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn bao phủ toàn bộ tinh linh tộc.

Càng lúc càng nhiều tinh linh bị hút vào trong trang giấy, hơn nữa ngay cả cây sinh mệnh cũng bị nhổ tận gốc rồi hút vào trang giấy.

Rất nhiều tinh linh vẫn còn vô cùng manh bức dưới tình huống này, mà bị hút vào trong.

Đột nhiên manh bức.

Hấp thu tinh linh, còn hấp thu cả một cánh rừng rộng lớn, một ít ma thú, động vật.

Sau đó trang giấy thu nhỏ lại, cuối cùng bay về lại trong quyển sách.

Quyển sách tinh xảo lại nằm gọn trong tay của Ngân Phát nam tử, Ngân Phát nam tử nhìn vào bên trong, "Thu phục xong một giống loài."

Hương Nam Phong: Vui vẻ nhỉ....

Ninh Thư nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Ngân Phát nam tử, quyển sách trông thật dày nặng.

Nếu mỗi một tờ giấy là một thế giới, như vậy có cả thấy bao nhiêu thế giới nha.

Ninh Thư tỏ vẻ chính mình được mở mang tầm mắt.

Cuốn Tuyệt Thế Võ Công của nàng dường như chỉ có thể cấu trúc được một cái thế giới.

Thu phục tinh linh tộc xong, đại thúc nói: "Đi tới địa phương tiếp theo."

Ngân Phát nam tử vỗ vỗ bả vai Hương Phong Nam, "Bộ tộc nhân ngư cho ngươi."

Ninh Thư:...

Ninh Thư nói: "Chúng ta đi xuống xem thử đi, nói không chừng phía dưới còn có bảo vật gì đó."

Đại thúc cười nhạo một tiếng, "Ngươi thật đúng là 'đạo tặc (trộm cướp) không chịu về tay không' nha."

"Ta cũng không phải đạo tặc." Ninh Thư trợn trắng mắt.

Ngân Phát nam tử nói: "Nhưng thứ có liên quan với tinh linh tộc, ta đều đã thu đi rồi."

Ninh Thư:...

Trong lòng Ninh Thư thực thất vọng, còn tưởng rằng có thể gặp được bảo vật gì đó chứ.

Nhưng hiện tại thủy tinh long cũng đã mệt mỏi, muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Ninh Thư quay lại nhìn lãnh địa của tinh linh tộc, nơi từng có hoa thơm chim hót.

Giờ trên mặt đất chỉ còn có mấy hạt giống lăn lộn.

Ninh Thư nhìn thấy hạt giống lục sắc (sáu màu) nằm trên mặt đất, nhặt lên ngửi ngửi, thấy có một cổ hương vị thanh mát.

Tràn ngập hơi thở sinh mệnh.

Cây sinh mệnh của tinh linh tộc chính là được tưới tắm bởi nguồn nước sinh mệnh ở nơi đây.

Trong khu rừng rậm có không ít thực vật đều dính chọc với hơi thở của nguồn nước sinh mệnh.

Nghe nói có người bị trọng thương, chỉ cần uống nguồn nước từ cây sinh mệnh, sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu chỉ trong nháy mắt.

Ninh Thư thực hoài nghi có khi nào nơi ngọn nguồn của nước sinh mệnh chính là thế giới căn nguyên thuộc tính Mộc.

Nhưng đều đã bị Ngân Phát nam tử thu đi rồi.

Trong lòng Ninh Thư thực ảo não.

Tiếp theo nhất định phải đi trước bọn họ một bước đoạt đi bảo bối.

Sinh mệnh chi tuyền a. (ngọn nguồn sinh mệnh)

"Hỏa long của ngươi có thể chở người, dùng hỏa long đi." Ngân Phát nam tử hướng Ninh Thư nói.

Trong lòng Ninh Thư thật sự thấy khó chịu có được không, tới đây một chuyến cái gì cũng chưa có vớt được, còn phải đi làm cu li.

Các ngươi ăn thịt, thì tốt xấu gì cũng cho ta uống bát canh chứ, cho dù là sai chó cũng cần cho nó khúc xương đi.

Ninh Thư ho khan một tiếng, rụt rè nói: "Hỏa long là thể năng (lực), nên căn bản là không thể chở người."

"Ngươi đang tìm thế giới căn nguyên sao, nếu gặp được thế giới căn nguyên ở thế giới này, sẽ nhường cho ngươi." Ngân Phát nam tử nói.

Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Hứa chắn chắn nha, tất cả mọi người đều là Nhiệm Vụ Giả, đều là đồng nghiệp, bằng hữu tốt."

"Hiện tại là bằng hữu?" Đại thúc cười nhạo một tiếng.

Ninh Thư tâm tình tốt, không cùng đại thúc so đo.

Thủy tinh long thấy những người này không còn muốn nhìn thấy nó, lập tức nói: "Ta có thể bay, thật mà."

Có thể thu phục cả toàn bộ tinh linh tộc, không phải thần thì là gì, theo thần khẳng định có chỗ tốt.

Thủy tinh long nhìn ba người, hắc y nhân thì nó không sám thò lại gần nói chuyện, tóc bạch kim cũng vậy, nam nhân tùy tiện kia cũng tàm tạm, nói chung nhìn đến là đã dựng vảy.

Cuối cùng thủy tinh lòng hướng Ninh Thư nói: "Mang ta theo đi."