Ổ Tiếu Lam bị cưỡng chế luân hồi, thì những việc nàng làm ở thế giới này đều không hề có ý nghĩ gì nữa.
Bởi vì thế giới này sắp nổ tung rồi, Ổ Tiểu Lam cũng sẽ không thể quay về.
Ai......
Thủy tinh long đã đi săn trở về, trên khóe miệng còn dính một ít máu thịt, cả người mang theo một mùi máu tươi.
Nghỉ ngơi một lúc, lại bắt đầu lên đường.
Trên đường đi thật là quá nhàm chán, Hương Phong Nam lấy bài Poker ra, "Chúng ta chơi bài đi."
Ninh Thư:......
Đi làm nhiệm vụ còn mang theo bộ bài Poker.
Ninh Thư dịch qua hỏi: "Đánh cuộc cái gì nha?"
"Lực tín ngưỡng đi." Hương Phong Nam nói.
Ninh Thư yên lặng dịch khai, biết đâu nàng chơi không lại thì sao.
"Không chơi sao?" Hương Phong Nam hướng Ninh Thư hỏi.
Ninh Thư vội vàng xua tay.
Hương Phong Nam lại hướng đại thúc và Ngân Phát nam tử hỏi: "Hai ngươi có muốn chơi không?"
Ngân Phát nam tử vẫn tiếp tục lật sách, đại thúc không lên tiếng.
Hương Phong Nam cũng chỉ có thể một mình nhàm chán chơi xe lửa và domino.
Ninh Thư ngồi một bên tu luyện, trong lòng yên lặng mà nghĩ tới những tư liệu về Tinh linh tộc.
Tinh linh tộc trường thọ cao quý, ưu nhã, thông minh, mỹ lệ, cơ hồ là loài sống hòa hợp với thiên nhiên nhất, am hiểu cách sử dụng ma pháp và cung nỏ.
Sống ở trong rừng rậm, tạo nên một vương quốc tương đối rời rạc, sống với nhau rất bình đẳng. Tinh linh thông thường rất vô tư, thiện lương, bọn họ căm thù các chủng tộc tà ác, nhưng lại rất hữu hảo với cách chủng tộc thiện lương.
Có cây sinh mệnh, có suối tinh linh, ca tụng thiên nhiên mỹ lệ, nghe tiếng suối chảy róc rách.
Chủng tộc như vậy không hề có dã tâm, chưa bao giờ muốn chiếm đoạt lấy thiên nhiên.
Sẽ không giống như loài người tham lam, có thể khiến cho vi diện bị phá hỏng.
Nhìn dáng vẻ của Ngân Phát nam tử và Hương Phong Nam thì cả hai đều muốn sắp đặt Tinh linh tộc vào thế giới của mình, mà có điểm bài xích con người.
Ninh Thư cảm thấy nhân loại tựa như đàn châu chấu, chúng bay đến nơi nào, thì nơi đó một ngọn cỏ cũng không còn.
Cố tình nhỏ yếu như vậy, một chút thương tổn cũng có thể khiến cho con người mất đi sinh mệnh, nhưng cũng vì vậy mà con người lại là giống loài ngoan cường nhất.
Cố tình nhỏ yếu như vậy, nhưng lại có một thân đại vận khí.
Ninh Thư thầm nghĩ trong lòng, nếu về sau nàng cấu trúc thế giới thành công, tuyệt đối sẽ để cho thế giới phát triển tự nhiên.
Tuyệt đối sẽ không để cho loài người nắm giữ tri thức trước tiên.
Nhưng nghĩ đến còn hơi xa, vì hiện tại đến cái bóng của thế giới nàng còn chưa thấy.
Trải qua mấy ngày đường, cả ba người kia đều không cần ăn gì, Ninh Thư thì có tích cốc đan, mấy ngày không ăn cũng không sao.
Thỉnh thoảng sẽ để cho thủy tinh long nghỉ ngơi ăn chút gì đó.
Ninh thư rất ít khi giao lưu với ba người kia, dù vậy cả ba người họ cũng rất ít khi nói chuyện với nhau.
Dọc trên đường đi thực an tĩnh, đối mặt với ba cường giả, Ninh Thư cũng không muốn xun xoe, xun xeo lấy lòng rất không thú vị.
Cho dù có muốn lấy lòng thì bọn họ cũng sẽ không thèm để ý tới nàng.
Chỉ cần cường đại lên, tự nhiên sẽ có địa vị nói chuyện bình đẳng.
So với việc đi khắp nơi tìm ngựa hoang, không bằng cẩn thận làm đất trồng một mảng cỏ phì nhiêu, khi mùa xuân đến sẽ có nhiều ngựa đến đây ăn cỏ.
Hoa tươi nở rộ, tự nhiên sẽ có ong bướm vờn quanh.
Ninh Thư sẽ không bao giờ trông cậy vào việc dựa vào những người phía trên để đạt được chỗ tốt.
"Lại đây." Đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay.
Ninh Thư:......
Vì sao cứ mỗi lần gọi nàng đều không khác gì gọi chó vậy.
Ninh Thư trực tiếp giả bộ không nhìn thấy, không bị liệt cũng không bị què, sao không thể tự mình đi tới?
Nàng cũng có tính tình nha, lần nào cũng gọi nàng như gọi chó nhỏ, khiến nàng thực tức giận nha.
Ninh Thư vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm bình khí hòa, cái gì cũng không nghe thấy.
Đại thúc thấy Ninh Thư vẫn bất động, trực tiếp nâng áo khoác ngoài lên, móc khẩu súng đặt bên hông ra, nã một phát súng bên cạnh chân Ninh Thư, Ninh Thư sợ tới mức nhảy dựng lên, sắc mặt đổi đổi.
"Có phải thúc có bệnh hay không a." Ninh Thư chỉ vào Giáo Y đại thúc, "Thúc kêu ta là được rồi, nổ súng làm cái gì."
"Nghe được sao, ta còn tưởng ngươi không nghe thấy, lại đây." Đại thúc hướng Ninh Thư vẫy tay.
Ninh Thư:......
Ta lạy, thuần túy là đầu óc có bệnh đi, quỷ súc còn biếи ŧɦái.
Nã súng nhắc nhở người.
Ninh Thư xiết xiết nắm tay, phía sau lưng dâng lên một con hỏa long thật lớn.
Ninh Thư nhảy lên lưng hỏa long, "Tạm biệt."
Hỏa long rít gào không một tiếng động, xông lên tầng mây chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
Không cùng chơi với mấy người này nữa, quá không thú vị.
Ninh Thư hoài nghi nếu mình còn ở đây ngây ngốc nữa, nàng sẽ bị quỷ súc biếи ŧɦái nã súng bắn chết tươi đi.
Nhưng ngay sau đó Ninh Thư phát hiện ra một chuyện, đó chính là nàng không thể động đậy được, vì hỏa long dưới thân đã bị ngưng đọng lại.
Sau đó Ninh Thư cảm giác như mình bị hoa mắt, vì khi nàng lại mở to mắt ra, thì phát hiện bản thân đang đứng trên mặt đất, vừa rồi rõ ràng nàng đang bay lên trời mà.
Hiện tại sao lại đứng trên mặt đất.
Trong lòng Ninh Thư hiện lên một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.
Thời gian pháp tắc, hơn nữa còn là quay ngược thời gian.
Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Giáo Y đại thúc đẩy đẩy mắt kính, mắt kính phát ra ánh sáng lạnh lẽo, che khuất đi đôi mắt, trong nháy mắt khôi phục lại như thường.
Ninh Thư hít sâu một hơi, "Không phải cả ba người đều phải áp lực lượng xuống mức thấp nhất sao?"
Hương Phong Nam gật đầu, "Thực lực của bọn ta trên cơ bản đã ép xuống gần như không còn."
"Hơn nữa ở cấp vi diện càng thấp, thì thực lực của bọn ta sẽ bị ép xuống càng nhiều, đến mức không khác gì người bình thường."
Ninh Thư nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua Giáo Y đại thúc, nói như vậy.
Trước kia nàng ở vi diện cấp thấp gặp được Giáo Y đại thúc, thì lực lượng đã bị áp đến mức thấp nhất rồi.
Vậy rốt cuộc vi diện này cũng coi là vi diện cao cấp, những người này mới còn có chút lực lượng.
Ninh Thư: Thật là móa nó xôn xao cẩu.
Cảm giác thứ lực lượng mà bọn họ đã áp đến mức gần như không còn, so ra vẫn cường đại hơn nàng rất rất nhiều.
Một ngày nào đó, một ngày nào đó, nàng sẽ không để cho những người như vậy đè mình ra đánh, đến một cơ hội phản kháng cũng không có.
Ninh Thư cắn quai hàm, gắt gao xiết nắm tay.
Đứng không nhúc nhích.
"Lại đây." Đại thúc hướng Ninh Thư vẫy vẫy tay.
Ninh Thư:......
Thực phiền, thực phiền nga.
Hương Phong Nam đi qua đẩy đẩy Ninh Thư, "Ngươi đi đi, đừng xoắn xít như vậy."
"Ta không có xoắn." Ninh Thư lắc đầu.
"Có chuyện gì vậy?" Ngân Phát nam tử hướng đại thúc hỏi.
"Cởϊ qυầи áo của ngươi ra rồi trải trên mặt đất, để ta ngồi." Đại thúc nói.
Ngân Phát nam tử yên lặng nhìn đại thúc một cái, rồi cầm theo sách của mình tránh sang một bên.
"Thôi, chuyện có bao lớn đâu, lấy của ta." Hương Phong Nam cởϊ áσ khoác của mình ra.
Đại thúc lắc đầu, "Quần áo của ngươi quá bẩn, còn hôi."
Ninh Thư: Chậc chậc chậc......
Tật xấu này thật là càng ngày càng nghiêm trọng, Ninh Thư vô cùng khinh thường, đến người quen biết cũng không đành lòng nhìn đại thúc.
"Ta là nữ nhân, cởi ra sao được, nói nữa, đã rất lâu rồi ta cũng không có tắm rửa thay quần áo." Ninh Thư nói.
Nàng dường như có chạy cũng không thoát.
Tiện nhân.
Biểu tình Ninh Thư nhàn nhạt, ăn một viên tích cốc đan, trong lòng mặc niệm Thanh Tâm Chú, ta một chút cũng không tức giận.
Đã xảy ra chuyện như vậy, Ninh Thư cũng tuyệt đối không dám có tư tâm.
Xem ra chỉ nắm giữ vũ lực cũng không phải là cách, nắm giữ được cả quy tắc.
Thế gian này có bao nhiêu quy tắc, kim mộc thủy hỏa thổ, băng tuyết, thời gian, không gian, nhiều quy tắc như vậy.
Ngay cả nàng bây giờ đến một cái quy tắc cũng không biết.
Đi làm nhiệm vụ chính là để tự thân cường đại, nhiệm vụ chỉ là con đường.
Từ đây về sau, nàng cần phải hiểu được nhiều pháp tắc hơn.
Nhất định phải nắm giữ được quy tắc, chỉ dựa vào Tuyệt Thế Võ Công, đến khi đối mặt với người biết pháp tắc so ra thật kém cỏi.