Ninh Thư đi đến cửa hang động, cất cao giọng, "Ê, con ác long thúi kia, mau lăn ra đây."
Hương Phong Nam:......
Ninh Thư nhặt một cục đá trên mặt đất, ném vào trong hang.
Bên trong liền có âm thanh phần phật phần phật dồn dập, ngay sau đó là một âm thanh gào thét chấn động.
Một con rồng đầu thằn lằn thật lớn từ trong hang động bay ra.
Con rồng này toàn thân phát ra ánh sáng lập lòe, trên thân thể nó là những cái vảy trong suốt trắng tinh, bởi vậy nên mới được gọi là thủy tinh long.
Thủy tinh long chớp động đôi cánh, hướng Ninh Thư phẫn nộ rít gào.
Sau đó đột nhiên khạc một ngụm long viêm (quả cầu lửa) về phía Ninh Thư.
Ninh Thư tránh đi long viêm, long viêm bắn tung tóe trên mặt đất, đến cục đá cũng bị long viêm làm cho tan chảy.
Ninh Thư xiết nắm tay, nhảy lên trên người thủy tinh long, nên một quyền lên lưng nó.
Thủy tinh long đau đến rít vang một tiếng, phát ra tiếng của loài người, "Nhân loại ti tiện."
Ninh Thư kinh ngạc, "Ha, còn biết nói tiếng người, có thể nói liền có thể dùng lời nói để câu thông rồi."
"Bọn ta muốn đi tới Tinh linh tộc, ngươi tới hỗ trợ một chút." Ninh Thư nói.
"Làm càn, cư nhiên dám vũ nhục đại cự long như thế." Thân thể thủy tinh long hơi loạng choạng, muốn quăng ngã Ninh Thư từ trên lưng xuống.
Ninh Thư lại giáng thêm một quyền thật mạnh lên trên lưng thủy tinh long, thủy tinh long đau đến gào rống lên, rơi mạnh xuống đất.
Toàn bộ mặt đất tựa hồ như bị chấn động.
Ninh Thư bóp pháp quyết, trụ định thân thể thủy tinh long.
Sau đó kéo chân thủy tinh long tới bên dòng suối.
Trực tiếp ném thủy tinh long xuống nước, tắm rửa một trận.
Thủy tinh long:......
Nhân loại ti tiện.
Ninh Thư khiêng thủy tinh long khổng lồ trở về.
Hương Phong Nam vỗ vỗ thủy tinh long, "Không tồi."
Ninh Thư khiêng thủy tinh long đi trở về, nhìn thấy Giáo Y đại thúc và Ngân Phát nam tử đang đứng với nhau, cũng không nói lời nào.
Một dãi tóc bạch kim dài, bị gió hơi hơi nhẹ thổi.
Ninh Thư vẫn luôn cảm thấy Ngân Phát nam tử không phải là con người.
Hai người họ hướng vào rừng làm một trận chiến, giống như trung trung ra từ trong truyện tranh....... Biếи ŧɦái.
Ninh Thư khiêng thủy tinh long đi tới, giải trừ phù định thân cho thủy tinh long.
Đại thúc đánh giá thủy tinh long từ trên xuống dưới, thủy tinh long ngồi xổm trên mặt đất, thấp giọng rít gào.
"Ta cảm thấy mấy con vật giống như loài ma thú này, rất thích hợp phóng tới thế giới của ngươi." Ngân Phát nam tử hướng Hương Phong Nam nói.
Hương Phong Nam vuốt mái tóc bóng mượt của mình, làm ra một bộ tuấn soái mê người, "Thế giới của ta chỉ có những giống loài cao quý đạm mạc như Tinh linh tộc mới thích hợp."
"Sẽ không phá hư thế giới mà ta tạo nên, nhân loại thì thôi đi, nhân loại để lại cho ngươi, lực phá hoại của con người quá cường đại, thế giới đều sẽ bị bọn họ làm cho hỏng mất."
"Sợ cái gì, ngươi lại không ngừng làm ra thêm một cái thế giới, còn tìm không ra một cái thế giới dành cho ma thú sao?" Ngân Phát nam tử nhàn nhạt nói.
Ninh Thư vô cùng kinh ngạc mà nhìn Hương Phong Nam, không ngờ cái tên mặt ngoài nhìn có điểm tùy tiện, cà lơ phất phơ này lại cấu trúc được rất nhiều thế giới.
Trong khi nàng vì muốn cấu trúc một cái thế giới thôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức.
Trong đó khẳng định là có bí mật mà nàng chưa từng được biết đến.
Ninh Thư vứt đi sự sốt ruột trong lòng, mặc kệ những người này cường đại như thế nào, nàng chỉ cần tự mình bước từng bước một là được.
Trên thế giới này có nhiều kẻ lợi hại đi, nàng mà đem mình so với người này người khác, không phải sẽ tự làm mình mệt chết sao, khiến cho bản thân 'tâm thái thất hành' (lo được lo mất).
"Ta mang thủy tinh long tới rồi." Ninh Thư hướng đại thúc nói.
Trong lòng Ninh Thư cũng không trách đại thúc vô tình lãnh khốc, hiện tại bản thân tôi luyện nhiều bao nhiêu, tương lai nàng sẽ sáng lạn bấy nhiêu.
Đại thúc móc ra súng giắt bên hông ra, vỗ vỗ đầu thủy tinh long, "Nghe lời chút, bằng không liền biến mất."
Ninh Thư nhìn đến súng của đại thúc, lui về phía sau một bước, vừa nhìn cây súng này nàng liền nhớ đến lần bị đại thúc mạt sát trước kia.
Thực lực của nàng nhỏ yếu thì thôi đi, kẻ yếu không có quyền lên tiếng.
Lần này chỉ mong đại thúc đừng lau súng cướp cò, bắn nàng ngỏm luôn.
Thủy tinh long bị đại thúc vỗ đầu, cằm của nó từng chút từng chút va xuống đất, trong miệng nức nở.
Đại thúc đứng lên, xoa xoa vệt nước trên tay mình lên người của Ngân Phát nam tử.
Ngân Phát nam tử cúi đầu, dùng tay phủi phủi nơi đại thúc vừa mới chùi qua.
Chưa nói cái gì.
Ninh Thư: Di, di....... (í, í......)
Cả bốn người nhảy lên lưng thủy tinh long, thủy tinh long run run rẩy rẩy mà bay lên.
Đôi cánh khổng lồ phe phẩy, mang theo từng luồng khí lớn.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên lưng thủy tinh long, yên lặng tu luyện Tuyệt Thế Võ Công.
Ba người còn lại đứng ở phía trước, làm ra bộ dạng 'trẫm' nhìn ngắm giang sơn.
Ninh Thư nhìn ba người họ ở phía trước rồi thở dài một hơi, một ngày nào đó, nàng cũng muốn trở nên cường đại được như bọn họ.
Ninh Thư duỗi tay vỗ lên lưng thủy tinh long, thân thể thủy tinh long lập tức xóc nảy lên một chút, khiến có ba người phía trước lập tức lắc lư.
Ninh Thư cười thầm trong lòng hắc hắc, gập tay lại thành hình một cây súng hướng về phía ba người kia, làm động tác nổ súng pia pia.
Giáo Y đại thúc quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Thư đang giả bộ cầm súng chỉ chỉ vào mình, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo lại như quỷ súc.
Ninh Thư mặt không đổi sắc thu lại ngón tay, rồi chỉ lên đầu mình giả bộ nã một phát súng, sau đó ngã xuống ghé lên trên lưng thủy tinh long, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Giáo Y đại thúc quay đầu đi, nói chuyện với Ngân Phát nam tử.
Ninh Thư mở to đôi mắt, thấy đại thúc không còn chú ý đến mình nữa, thì lại bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện.
Thủy tinh long vẫn luôn bay trên không đã có vẻ mệt mỏi, mỗi lần đập cánh đều có chút vô lực.
Ninh Thư thu thế, đứng lên đi về phía ba người kia nói: "Thủy tinh long có chút mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."
Hương Phong Nam gật đầu, "Cũng được, nghỉ ngơi một lát."
Cánh thủy tinh long đập lên xuống vài lần, tìm nơi để hạ cánh.
Ninh Thư nhảy xuống khỏi lưng thủy tinh long, đầu thủy tinh long đặt trên mặt đất, hô hô hô mà thở ra khói trắng, từ lỗ mũi có tia lửa nhỏ bắn ra.
Nhìn dáng vẻ thật là mệt mỏi.
"Chúng ta tìm chút đồ ăn đi, thủy tinh long cũng đói bụng rồi." Ninh Thư hướng ba người kia nói.
"Thủy tinh long có thể tự đi săn thú, mấy người bọn ta không cần ăn gì cả, nếu ngươi muốn ăn, thì tự mình đi tìm." Đại thúc nói.
Ninh Thư trộm trợn trắng mắt, thật là không ưa nổi mà.
Ninh Thư vỗ vỗ đầu thủy tinh long, "Ngươi tự mình đi kiếm thức ăn đi."
Ninh Thư dựa vào một thân cây, ăn một viên tích cốc đan, thủy tinh long tự mình đi săn.
Ninh Thư hướng Hương Phong Nam hỏi: "Nhiệm vụ của ba người là dọn hết những sinh linh của thế giới này mang đến thế giới khác sao?"
Hương Phong Nam gật đầu, "Pháp tắc của thế giới này đã không thể chữa trị được nữa, có lẽ nay mai thôi vi diện này sẽ bị hủy, nơi này lại có nhiều sinh linh như vậy, không thể để chúng chết hết được."
"Còn có những thứ rác rưởi của vi diện, bọn ta cũng phải dọn sạch, bằng không những thứ rác rưởi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng cho những vi diện khác."
Ninh Thư nga một tiếng, gật gật đầu.
Nhìn dáng vẻ lần này của ba người họ, thì xem ra nhiệm vụ không hề nhẹ.
Rốt cuộc thì vi diện này cũng quá lớn đi, sinh linh cũng rất nhiều.
Chỉ sợ ngoài những việc này, khẳng định ba người này còn có thể đạt được chỗ tốt gì đó.
Vì nói cho cùng là vẫn dùng đến thế giới của bọn họ.
Trong lòng Ninh Thư ám chọc chọc nghĩ, nếu gặp được bảo vật gì, nàng khẳng định phải lấy cho bằng được.
Không thể đến thế giới này mà không có tí thu hoạch gì.
Nàng đã không thể nhận được linh hồn chi lực của Ổ Tiểu Lam.
Cho dù nàng có nghịch tập thành công, Ổ Tiểu Lam vẫn sẽ bị cưỡng chế luân hồi.