Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1414: Thế giới hỗn loạn (10)

Vốn dĩ Ninh Thư không muốn cùng ba người bọn họ thành một khối, nhưng hiện tại còn dùng tới loại ánh mắt uy hϊếp này nhìn chằm chằm nàng.

Ninh Thư nói thẳng: "Ta không muốn, không tiện."

Ninh Thư xoay người liền đi, các ngươi là cường giả, ta là con kiến, ta chơi một mình là được rồi.

Hương Phong Nam ngăn Ninh Thư lại, "Tính tình sao lại cao ngạo như vậy."

"Ngươi không muốn biết phương pháp cấu trúc thế giới sao?" Ngân Phát nam tử hỏi.

"Không muốn."

"Ha, ngươi còn phải cấu trúc thế giới nha, lúc A Oản là Nhiệm Vụ Giả cao cấp, còn chưa dám nghĩ tới việc cấu trúc thế giới đâu, đến khi thành Nhiệm Vụ Giả siêu cấp rồi mới từ từ bắt đầu cấu trúc thế giới." Hương Phong Nam nói.

"A Oản là ai?" Ninh Thư hỏi.

"A Oản a, là nữ Nhiệm Vụ Giả cường đại nhất trong số các nữ Nhiệm Vụ Giả đó." Hương Phong Nam nói.

Ninh Thư hỏi: "Vì cớ gì nàng lại không biết đến việc cấu trúc thế giới."

"Cái này cũng phải xem nhiệm vụ được an bài như thế nào." Hương Phong Nam nói: "Có phải là ngươi bị ngốc hay không, công đức đưa tới cửa rồi lại không cần."

Ngân Phát nam tử cầm trên tay quyển sách da tinh xảo, hai tay chắp lại, "Sở dĩ còn làm ra vẻ trang bức đều là vì bản thân vừa thiếu tiền vừa thiếu ái."

"Ngươi cảm thấy bọn ta không tôn trọng ngươi sao?" Tóc của Ngân Phát nam tử lập lòe ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Đứng ở nơi đó, nhìn giống như một quý tộc rụt rè thời xưa.

Ninh Thư buông tay, "Nếu ta làm ra vẻ vì thiếu tiền, thì hắn..." Ninh Thư chỉ chỉ Giáo Y đại thúc, "Thì hắn chính là trang 13 thiếu ái."

*Trang 13: ta cũng không hiểu nghĩa là gì, cầu đả thông.

"Cũng còn tốt hơn ngươi, đã yếu còn không ốm mà rên." Đại thúc khinh thường nói.

Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, "Hiện giờ ngươi mới thực yếu nhớt nha."

Hương Phong Nam túm túm Ninh Thư, "Làm loạn cái gì nha, hiện tại làm thế nào để tới Tinh Linh tộc."

Ninh Thư nói: "Đi bộ tới."

Hương Phong Nam vuốt vuốt tóc mình, "Vậy thì đi bộ."

"Dù sao cũng đã lâu rồi không đi làm nhiệm vụ."

"Hiện giờ chúng ta phải đi hướng nào để tới đó?" Ninh Thư hỏi.

"Ta định vị được Tinh Linh tộc ở hướng này." Đại thúc nói, xem xét rồi liếc Ninh Thư một cái, "Ngươi vẫn như vậy, không có gì tiến bộ."

Ninh Thư: Ặc ha hả...

"Cảm ơn đã khích lệ, vẫn không quên nhắc nhở ta." Ninh Thư phản bác nói.

Đại thúc sờ tay lên hông, từ trên cao nhìn Ninh Thư chằm chằm, "Kẻ yếu rất thích viện lý do."

Ninh Thư: Ra vẻ cái gì nha...

Bốn người đều đi bộ hướng về địa phương có Tinh Linh tộc, trên đường đi Ninh Thư hướng Hương Phong Nam hỏi một số vấn đề.

Giáo ý đại thúc đi ở phía trước, một thân hắc y trông có vẻ như quỷ súc cấm dục, mặc kín mít che hết toàn thân.

Chỉ để lộ ra đôi tay và khuôn mặt.

Ngân Phát nam tử là một tay gian thương, nên đến một câu Ninh Thư cũng không dám nói, chỉ sợ hở một chút là tốn mấy chục vạn tích phân.

Tuy rằng Hương Phong Nam nhìn tao bao, nhưng lại là người dễ tiếp xúc nhất.

Ninh Thư hỏi hai người kia tên gọi là gì, Hương Phong Nam cũng không chịu nói cho Ninh Thư biết, chỉ bảo Ninh Thư muốn gọi như thế nào thì gọi như thế đi.

Ninh Thư cũng rất thức thời không hỏi nhiều nữa, hẳn là do thực lực nàng quá yếu, chưa đủ tư cách biết danh tánh của bọn họ.

Không đủ trình để cùng bình đẳng giao đãi với bọn họ, trịnh trọng mà hô to gọi nhỏ tên bọn họ.

Cho nên , trong đội ngũ, Ninh Thư kêu tất cả bọn họ đều là uy uy uy (ê ê ê), ai cũng kêu uy.

Đại thúc đang đi phía trước bỗng dừng lại bước chân, hướng Ninh Thư vẫy tay, Ninh Thư làm bộ không hay biết.

"Lại đây." Đại thúc nói.

Hương Phong Nam đẩy Ninh Thư, "Gọi ngươi đó."

"Gió lớn quá, ta không nghe thấy gì cả." Ninh Thư hướng đại thúc đi qua.

"Suốt quãng đường đều là đi bộ, trước mặt có một thị trấn, hẳn là có phương tiện gì đó, ngươi đi tìm một cái về đây." Đại thúc hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư:......

Thật đúng là xem nàng như nha hoàn.

"Có xa lắm không?" Ninh Thư hỏi.

"Chắc khoảng một ngày đường."

Ninh Thư:...

"Không muốn?" Đại thúc nheo nheo mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Trong ngọn núi này có một con thủy tinh long đang ẩn mình, ngươi đi hàng phục nó, để nó thành phương tiện thay cho đi bộ cũng được."

Ninh Thư:......

"Đến một con cự long mà ngươi cũng không hàng phục được sao?" Ninh Thư có chút khinh thường hỏi.

Không phải cường giả có thể bóp nát không gian sao?

Bộ dáng nhu nhược không nơi nương tựa này a.

Đại thúc nhàn nhạt nói: "Ta có thể, nhưng không muốn làm."

"Ta không hàng phục được cự long." Ninh Thư nói thẳng.

Đại thúc dùng loại ánh mắt nhìn phế vật ném cho Ninh Thư.

Ninh Thư: ta chính là phế vật đó thì sao, ngươi mẹ nó tới cắn ta nha...

Kình khí hỏa long trong đan điền của Ninh Thư có thể ngồi lên, dù sao thế giới này cũng không có thu hoạch gì, cứ đi bộ như vậy một chút, nhìn xem có kiếm được gì không.

Bọn họ có nhiệm vụ của bọn họ, nàng có nhiệm vụ của nàng.

Không nhất thiết phải một hai đi theo chân của bọn họ.

"Thôi, hay là để ta đi." Hương Phong Nam nói.

Đại thúc nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Ngươi cảm thấy vì ngươi là nữ nhân, nên ngươi muốn nhận được ưu đãi, chiếu cố sao?" (ặc chọc đúng điểm yếu của NT rồi)

"Ta không có như vậy." Ninh Thư nói.

"Vậy thì đi bắt rồng." Đại thúc nhàn nhạt nói.

Ninh Thư:......

Ninh Thư đi về phía đại thúc chỉ, thực lực của nàng hiện giờ không đủ đi bắt long nha. (1-0 nghiêng về phía Đại Thúc)

"Đúng rồi, nhớ đem con rồng đó tắm rửa sạch sẽ." Đại thúc lại hướng Ninh Thư nói. (Double kill)

Ninh Thư:...

Từ đầu tới cuối, Ngân phát nam tử chỉ đứng đó không nói một lời. (ah có người ghen rồi)

"Ta cùng đi với ngươi." Hương Phong Nam đi theo sau Ninh Thư nói.

Ninh Thư gật gật đầu.

"Có phải ngươi với hắn có ân oán gì hay không?" Hương Phong Nam hướng Ninh Thư nói.

Ninh Thư gật gật đầu, "Gặp qua vài lần, từng giúp ta, cũng từng mạt sát ta."

"Ngươi đã làm gì, khiến cho hắn mạt sát ngươi." Hương Phong Nam nhịn không được hỏi.

Ninh Thư buông tay, "Ta có thể nói gì đây, ta cũng thực tuyệt vọng, hoàn toàn là do hắn vô cớ gây rối."

Hương Phong Nam nhún vai, "Ngươi cấu trúc được thế giới rồi sao?"

Ninh Thư lắc đầu, "Vẫn chưa đâu."

"Lo cấu trúc thế giới cho chính mình đi, tuy rằng sau khi cấu trúc được thế giới có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của một Nhiệm Vụ Giả bình thường, nhưng cấu trúc thế giới cũng phân ra hai loại tốt xấu, thế giới có thể dựng dục ra được sinh vật hay không, sinh vật có thể sinh tồn trong thế giới đó hay không, đạt được hai điều đó mới chân chính là Vi Diện thế giới."

Ninh Thư gật gật đầu, "Cảm ơn, ta nhớ kỹ."

Đêm qua không nhìn thấy rõ mặt của Hương Nam Phong, giờ thấy rõ rồi.

Lớn lên không tồi, tóc trên đầu chải quá nhiều keo, đến nỗi ruồi bọ đậu lên còn có thể trượt chân.

Người này hẳn là đã cấu trúc được thế giới.

Ninh Thư phát quang cỏ khô và dây leo, nàng thấy một mùi rất khó ngửi.

Loại mùi hương này mang theo vị tanh, còn có mùi khai của nướ© ŧıểυ.

Ninh Thư bước nhanh chân hơn, tới trước một cửa hang thật lớn.

Trước cửa hang là một núi xương trắng chất chồng.

Hầu hết đều là xương người, còn có xương động vật, ruồi bọ bu lên đống xương trắng kêu ong ong.

Còn có một số loại vũ khí và khiên, phỏng chừng là của các dũng sĩ đồ long tới đây khiêu chiến cự long.

Kết quả bị cự long ăn thịt hóa thành ba ba.

Bên cạnh sơn động là có một dòng suối.

Giáo Y đại thúc nói thủy tinh long hẳn là ở bên trong động.

Từ cửa động truyền ra âm thành mơ hồ, như tiếng ngáy ngủ.

Phỏng chừng là thủy tinh long đang ngủ ở bên trong.

Ninh Thư hướng Hương Phong Nam nói: "Ta lên đây."

Hương Phong Nam gật gật đầu, hai tay sau ót, "Ta sẽ canh chừng cho ngươi."