Ninh Thư nghe 2333 nói xong, thật muốn làm vẻ mặt ha hả, mấy cái loại nhiệm vụ thu thập hệ thống trôi dạt này cũng đâu có dễ làm.
Rõ ràng là một thứ khó nắm bắt được, không phải sao?
Hơn nữa những cái hệ thống đó đều 'hữu cầu tất ứng' (muốn gì được đó).
Nhiệm vụ khó thành, 2333 cư nhiên có thể mặt dày nói đơn giản, cũng đâu phải 2333 đi làm nhiệm vụ.
Tuy rằng hiện tại biết được 2333 cũng từng là người, nên Ninh Thư thực rất muốn 'phi' (phun nước miếng) vào mặt.
Ninh Thư xua tay nói: "Ta tạm thời không muốn làm hệ thống nhiệm vụ."
Hệ thống đâu có dễ bắt như vậy, còn phải nắm bắt được thời điểm hệ thống thoát ly khỏi ký chủ.
Cũng không biết những cái hệ thống đó có thủ đoạn gì, cái gì cũng không rõ ràng.
Khó nuốt lắm a.
"Đợi đi." Ninh Thư nói.
2333 cũng không thất vọng, "Được."
"Vì sao ngươi lại được chọn làm hệ thống vậy?" Ninh Thư hỏi.
2333: "Không nhớ rõ, chuyện cũ năm xưa hoàn toàn không nhớ."
Ha, quên mất trước khi 2333 trở thành hệ thống thì sẽ bị xóa sạch ký ức.
Hiện tại nàng cũng chán việc tâm sự nhân sinh cùng với 2333, vì cũng không có gì hay để nói.
Ninh Thư ngồi xếp bằng ở dưới một tàng cây, bóp pháp quyết bố trí một cái tụ linh trận, buổi tối không có ánh mặt trời, thì hấp thụ linh khí.
Dù sao cũng có thể hấp thu linh khí và Hỏa Dương Lực, cả hai đều như nhau.
Có cái nào thì hấp thu cái đó.
Ninh Thư lắc lư mấy ngày, không thu hoạch được gì, đến một cái thiên tài địa bảo cũng không thấy.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, linh khí ẩn chứa trong không khí thấm vào gan ruột.
Mới vừa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, thì đột nhiên thình thịch một tiếng trước mặt.
Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy có ba người đột nhiên từ trên trời rớt xuống, xuất hiện ngay trước mặt nàng.
Khiến cho tro bụi bay mù mịt, Ninh Thư mặt vô biểu tình mà nhìn từng người từng người đáp xuống.
Trong đó còn có hai người quen, là đại thúc vội về chịu tang và gian thương Ngân Phát nam tử, còn có một người khác mà Ninh Thư không quen.
"Vì sao lại đáp xuống nơi hoang sơn dã lĩnh này?"
"Ta đã đo lường thấy có một Nhiệm Vụ Giả ở chung quanh đây, có thể sai sử được." Ngân Phát nam tử nói, giọng nói chậm rì rì này Ninh Thư nghe rất quen thuộc.
"Mấy Nhiệm Vụ Giả nhãi nhép không cần tiếp tục làm nhiệm vụ nữa, thế giới này sắp hỏng mất rồi, nên cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, cũng không được đến cái gì."
Nhiệm Vụ Giả nhãi nhép Ninh Thư:......
Bầu trời đầy sao, gió lạnh phất phơ, nội tâm Ninh Thư hảo bình tĩnh, không hề dao động.
Những người này thật là biết chọn thời điểm a, sao lúc nàng còn đang ở trong l*иg sắt, không thấy bọn họ xuất hiện.
Nàng vừa chạy thoát, thì những người này mới xuất hiện sai sử nàng.
Một nam nhân trong số đó thấy Ninh Thư ngồi dưới tàng cây, thì đi tới, "Ngươi là Nhiệm Vụ Giả."
Ninh Thư đứng lên, lắc đầu: "Ta không phải."
"Đúng mà."
"Vậy đi, ta chính là một Nhiệm Vụ Giả nhãi nhép."
"Nha, còn mang thù kìa, ngươi không phải nhãi nhép, biết rõ thế giới này sắp hỏng, còn dùng lực lượng của mình để chữa trị, là một Nhiệm Vụ Giả ưu tú." Tên nam nhân mà Ninh Thư không quen biết nói.
Ninh Thư ha hả một tiếng.
Trên người tên nam nhân này có mùi thơm ngào ngạt, hình như là xức nước hoa, xuất hiện giữa rừng rậm lúc trời tối, nên không nhìn rõ trông hắn như thế nào.
Giáo Y đại thúc mặc một thân hắc y ở trong đêm đen, quả thực một lời khó nói hết, không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không biết đứng ở nơi nào.
Trong tay Ngân Phát nam tử cầm một quyển sách bằng da rất dày, hẳn là quyển sách này chưa bao giờ rời tay.
Nhìn ba người họ xong, Ninh Thư xoay người định đi rồi, tuy không biết bọn họ tới đây làm gì, nhưng nàng có nhiệm vụ của mình, cũng không muốn đi theo làm nha hoàn cho bọn họ.
Gia hỏa cả người thơm phứt ngăn Ninh Thư lại, "Đi đâu nha."
"Đại tiện."
"Con gái không nên ăn nói thô lỗ như vậy."
"Ta là nam nhân."
Tên nam nhân thơm phứt lập tức lùi về sau một bước, "Vì cớ gì lại đi làm loại nhiệm vụ phản giới tính này, không thấy kỳ sao, hay là ngươi muốn sờ mó thân thể của người uy thác, dâʍ ɭσạи người ủy thác đi."
Ninh Thư:......
"Còn có loại biếи ŧɦái này?" Ninh Thư không thể tưởng tượng nổi, hỏi.
"Đương nhiên là có, có loại nam nhân muốn nếm thử cảm giác làm nữ nhân như thế nào, tò mò muốn cảm nhận nữ nhân khi ân ân a a như thế nào." Hương Phong Nam nói.
Ninh Thư:......
Nàng vì cớ gì lại cùng một tên nam nhân không quen biết đàm luận loại đề tài này, hơn nữa tên nam nhân này cũng hảo tao bao đi.
*Taobao: nghĩa đen theo tiếng Trung là tìm kiếm kho báu, nghĩa bóng là đa dạng, nhiều chủng loại, đa dạng. Ý ở đây chỉ Hương Phong Nam là loại người sống thoáng.
Tên nam nhân tự đem mình làm cho thơm đến ngạt ngào này không phải là có bệnh đi?
Ninh Thư đi vòng qua người hắn để chạy trốn, cả ba người này đều không phải thiện tra, không nên dính vào bọn họ.
"Ngươi không muốn biết vấn đề cuối cùng mà ngươi muốn hỏi ta sao." Ngân Phát nam tử khép quyển sách lại hướng Ninh Thư nói.
Nhận ra nàng rồi sao?
"Ta có nhiệm vụ của mình, chúng ta nên đường ai nấy đi." Ninh Thư nói, rồi nhìn về phía Giáo Y đại thúc.
Lần trước bị hắn mạt sát, trong lòng còn sợ hãi, nên không muốn cùng hắn đi làm nhiệm vụ nữa.
Ninh Thư nhìn khắp một vòng, phát hiện không biết Giáo Y đại thúc đứng ở chỗ nào.
"Thế giới này, cho dù ngươi có hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có thu hoạch gì nhiều, không bằng theo bọn ta, có thể kiếm được một ít chỗ tốt." Ngân Phát nam tử nói.
"Ngươi có thế người ủy thác nghịch tập, thì nàng ta cũng sẽ bị cưỡng chế luân hồi, vì tất cả những người xuyên không đến nơi này đều sẽ bị cưỡng chế luân hồi, họ vốn dĩ đã là người chết."
Ninh Thư: "...Như vậy ở thế giới này ta không thể có được linh hồn lực do người ủy thác dâng tới sao."
Ngân Phát nam tử gật đầu.
Ninh Thư: 2333 thật là...
Đi một chuyến đến thế giới này lại về tay không nha.
"Vậy giờ các người tới đây làm gì, để cưỡng chế Nhiệm Vụ Giả luân hồi sao, gϊếŧ sạch toàn bộ người xuyên không."
"Bọn ta làm cái gì, ngươi không cần phải biết." Ngân Phát nam tử nói.
Ninh Thư trầm mặc một chút, quyết định đi theo bọn họ.
Nhưng chịu mở miệng nói muốn nàng đi theo, khẳng định là không có chuyện tốt chờ nàng.
Ninh Thư biết cả ba người này đều vô cùng cường đại, cho dù nàng không có thu hoạch gì, thì cũng muốn mở mang tầm mắt.
Phỏng chừng ba người này tới đây là để giải quyết chứng bệnh nguy kịch của thế giới này.
Cũng không biết bọn họ sẽ giải quyết như thế nào, có nhiều người xuyên tới như vậy, đã khiến cho pháp tắc của thế giới này trở nên vô cùng hỗn độn.
Ninh Thư ngồi dưới đất, mặc kệ ba người bọn họ, bắt đầu tu luyện.
Bốn người đều trầm mặc như vậy cả đêm.
Lúc Ninh Thư mở to mắt, đã nhìn thấy ba người họ đứng trước mặt, đại thúc một thân hắc y, Ngân Phát nam tử tay cầm quyển sách da trâu, còn có Hương Phong Nam mặc áo sơ mi hường, đầu chải keo láng mượt.
Ba người này từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư.
Trong mắt Ninh Thư xoay chuyển, rồi đứng lên, "Nhìn ta làm gì?"
"Hiện tại bọn ta muốn tới địa bàn của Tinh Linh tộc." Hương Phong Nam nói.
Ninh Thư: "...Cho nên."
"Dùng phương pháp nhanh nhất mang bọn ta đi."
Ninh Thư:......
"Vì cớ gì lại bảo ta nghĩ cách?"
Ngân Phát nam tử tiếp lời nói: "Khi tiến vào thế giới này, lực lượng của bọn ta sẽ bị điệu thấp xuống, thậm chí gần như không có lực lượng, vì sợ thế giới này sẽ bài xích bọn ta, có lẽ nếu so với Nhiệm Vụ Giả cấp thấp giống như các ngươi ở đây, bọn ta cũng không bằng."
Ninh Thư: Thấp, Nhiệm Vụ Giả cấp thấp sao?
"Vậy chẳng phải là phế vật sao?" Ninh Thư không chút khách khí nói.
"Cũng không thể nói như vậy, chỉ là toàn bộ sức mạnh đều bị chặn lại." Hương Phong Nam buông tay nói, "Ta có thể nói gì đây, ta cũng thực bất đắc dĩ."
Đại thúc nhìn chằm chằm Ninh Thư, nhàn nhạt hỏi: "Không muốn?"
Ninh Thư: Không cần dùng loại ánh mắt xem người muốn tìm chết đó nhìn ta.