Ellen nâng cự kiếm lên, bao trùm xung quanh thân kiếm là kiếm khí màu trắng.
Ellen giơ cao thanh kiếm, bổ về phía Ninh Thư, cự kiếm cường đại che trời lấp đất vọt về phía Ninh Thư.
Phía sau lưng Ninh Thư liền trào lên một con hỏa long, bơi lội cực nhanh trong không trung, cùng va chạm với kiếm khí.
Bành một tiếng, nổ vang trong phòng, đến mái ngói cũng bị tốc bay.
Ninh Thư xiết nắm tay, lao về phía Ellen.
Ellen dùng kiếm chặn lại nắm tay của Ninh Thư, Ninh Thư bị đẩy lùi về sau hai bước.
Phía sau lại có thêm một con hỏa long lớn hơn rít gào bay ra, đánh về phía Ellen.
Ellen bị hất bay vào tường, rầm một tiếng, làm sập một mảng tường lớn, tung lên một mảnh tro bụi.
Ellen ôm ngực hộc ra một búng máu, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư đầy kiêng kị.
Sớm biết như thế này, hắn đã gϊếŧ quách nữ nô này cho xong, không để đến mức bị phản phệ.
Ellen phóng xuất ra tinh thần lực, tinh thần lực phóng thẳng về phía Ninh Thư.
Hắn muốn làm khế ước, sau khi làm xong khế ước thì việc sống chết của nữ nô này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào một niệm của hắn.
Đây là loại khế ước mà kỵ sĩ thường dùng để khế ước ma thú, tỷ như cự long.
Kỵ sĩ rồng chính là từ đây mà ra.
Tinh thần lực của Ellen không hề yếu, hơn nữa hắn chưa từng làm khế ước với ma thú nào, bởi vì hắn cũng không muốn tùy tiện làm loại khế ước này.
Chỉ muốn làm khế ước với cự long cường đại nhất, tuy biết cự long cường đại, nhưng thực lực của hắn cũng không tồi, bất quá hắn thà thiếu chứ không làm ẩu.
Loại khế ước cùng ký với Ninh Thư là loại chủ tớ khế ước.
Chủ chết thì tớ chết, tớ chết thì một chút xíu ảnh hưởng của bạo phá khế ước cũng không có.
Tức khắc Ninh Thư cảm giác đầu mình đau như bị kim châm, rất khó chịu, lại còn có một cỗ ý thức đang muốn hϊếp bức nàng phải quy thuận.
Không được phản kháng, mà phải thuận theo hắn, lúc đầu, còn thấy đau như bị kim châm, đau đến mức đầu muốn nổ tung, giờ lại cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, vô cùng thân thiện.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng, vừa định phản công, thì sau lưng đột nhiên bị một cái gì đó đánh lên người.
Ngục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị (trí), khí huyết cuồn cuộn lên, Ninh Thư quay đầu lại nhìn thấy trên tay tên người hầu của Ellen đang cầm một cái ghế dựa.
Ánh mắt nhìn Ninh Thư vừa kinh sợ vừa cừu hận, hiển nhiên là vẫn còn ghi hận việc Ninh Thư bẻ tay hắn.
Ninh Thư đánh ra một chưởng, chụp lên ngực gã người hầu, gã người hầu lập tức bay ngược ra ngoài, thình thịch ngã trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi.
Gã người hầu này cũng chính là người mà Ổ Tiểu Lam muốn trả thù, bạch bạch hàng đêm tra tấn Ổ Tiểu Lam, cho dù thân thể Ổ Tiểu Lam không thoải mái, đến không chịu nổi, muốn tạm nghỉ một chút cũng không được.
Lúc ấy, trong lòng Ổ Tiểu Lam đã hoàn toàn không còn ôm mộng kiều diễm, cùng soái ca gì đó, nàng chỉ muốn được sống, giữ được tôn nghiêm mà sống.
Không cần nói một lời, cũng có thể cự tuyệt người khác tổn thương nàng, có thể phản kích.
Một chưởng này của Ninh Thư rất mạnh, đủ để phá vỡ nội tạng của gã người hầu, có lẽ khi có vận khí tốt thì có thể tồn tại, không có vận khí tốt thì chỉ có thể chết.
Chẳng lẽ nàng lại để cho người khác tùy ý tổn thương mình sao.
Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực cường đại, trực tiếp phản công lại tinh thần lực của Ellen.
Trực tiếp dùng bạo lực phản kháng lại tinh thần lực của Ellen.
Tức khắc Ellen hộc ra một búng máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tay ôm lấy đầu, đau khổ vô cùng.
Hỏa long bay thẳng tới tấn công Ellen, lần này nàng muốn gϊếŧ Ellen.
Gϊếŧ xong là hết chuyện.
Nếu không phải nàng có vài phần bản lĩnh, sao có thể đối phó với địa ngục khuyển, rắn độc, ong độc, các loại khổ hình thay phiên tra tấn.
Đừng nói nô ɭệ hay không nô ɭệ, giờ thực lực của nàng đã có thể đánh ngã Ellen.
Ellen nhìn thấy hỏa long đang xông về phía mình, thì lập tức né sang một bên.
Hỏa long vặn mình xoay một đường cong, phóng về phía Ellen.
Ellen biết mình không thể làm gì được Ninh Thư, trực tiếp lấy trục quyển ma pháp ra, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Móa nó, Ninh Thư thầm chửi trong lòng, cư nhiên còn có thứ này.
Hiện tại không biết Ellen đã được chuyền tống đến nơi nào.
Ma pháp thực trân quý, ma pháp không gian càng trân quý hơn, trục quyển dùng để chuyền tống đến không gian ma pháp càng là thứ trân quý, tương đương với việc phóng xuất ra ma pháp.
Không nghĩ tới Ellen lại có thứ đồ chơi này.
Đánh rắn nhưng rắn không chết, ắt sẽ bị nó cắn chết.
Ninh Thư thấy sự tình như vậy, cảm giác được có người đang chạy về phía bên này, chỉ có thể 'tẩu vi thượng sách'. (chạy trốn)
Ninh Thư nhảy lên lưng của hỏa long, hỏa long rít gào một tiếng, bay ra khỏi phòng, ẩn vào trong mây.
Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên lưng hỏa long, trong lòng suy nghĩ xem tiếp theo sẽ đi đâu.
Thế giới này rộng lớn như vậy, có rất nhiều giống loài, có tinh linh, có nhân ngư, có người lùn...
Rất nhiều giống loài, với địa bàn rộng lớn, nói không chừng sẽ có rất nhiều bảo vật, có khi còn có thế giới căn nguyên.
Hơn nữa, hiện giờ thực lực chưa cao, chờ đến khi thực lực cường đại thêm một chút, nàng sẽ quay lại tìm Ellen.
Nếu nàng biết một chút về không gian phép tắc, thì không đến mức để cho Ellen trốn thoát.
Ninh Thư cảm thấy thực lực của bản thân quá đơn điệu.
Chỉ có mỗi Tuyệt Thế Võ Công, những thứ khác đều không có, nếu bị què tay hay què chân, thì căn bản sẽ không tiến xa được.
Nàng cần phải nắm giữ được một trong hai loại quy tắc, không gian hoặc thời gian.
Tốt nhất là thời gian pháp tắc, thời gian pháp tắc là cường đại nhất.
Thời gian có thể làm bay màu tất cả.
Ngưng đọng thời gian, xuyên thời gian, quay ngược thời gian.
Ninh Thư mới nghĩ thôi đã thấy nước miếng xôn xao bên mép rồi.
Trước tiên chưa cần nói đến quay ngược thời gian cao thâm như thế nào, nếu nàng có thể nắm giữ được cách ngưng đọng thời gian, vào đúng thời điểm cận chiến, chỉ vậy thôi đã tuyệt đối chiếm ưu thế rồi.
Hơn nữa, Ninh Thư tổng cảm thấy thế giới này tuy phồn hoa, nhưng đã rơi vào tình trạng nguy ngập lắm rồi.
Bị nhiều người xuyên tới như vậy, đối với pháp tắc chính là hết lần này đến lần khác tổn thương.
Đại lục này đã hình thành ra mô hình mua bán nô ɭệ người xuyên không, lớn lớn bé bé, chứng minh rằng có rất nhiều người xuyên không, còn có một số ít chưa bị phát hiện.
Rời khỏi thành thị phồn hoa, Ninh Thư tới một khu rừng hẻo lánh, hỏa long chậm rãi hạ xuống, Ninh Thư nhảy xuống rồi thu hỏa long vào trong đan điền.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướиɠ, cảm giác tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cảm giác vui sướиɠ này đến từ Ninh Thư và cả Ổ Tiểu Lam.
Ổ Tiểu Lam bị người ta biến thành nô ɭệ xx nhốt ở trong phòng, còn không bằng một con chó, có thể tùy tiện đi lại.
Trong khoảng thời gian vừa qua Ninh Thư cũng bị nhốt trong cái l*иg nhỏ hẹp, đến nỗi không thể đứng thẳng eo.
Còn phải chịu sự tra tấn của Ellen, hắn một hai phải đem nàng ra hành hạ.
Hiện tại nhìn thấy núi rừng rộng lớn, Ninh Thư thật hận không thể ngửa mặt lên trời hét một tiếng thật dài, để biểu đạt cảm giác sung sướиɠ trong lòng mình.
Nhưng trong rừng còn có ma thú cường đại gì đó nha, có thể không trêu đến thì đừng trêu.
Lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, buổi tối Ninh Thư liền ngủ ở trên cây cao, đói bụng thì tìm một ít thức ăn.
Có quả dại, còn có thú hoang, nếu lười nàng còn có tích cốc đan, nửa tháng không cần ăn cơm cũng được.
Ninh Thư hướng 2333 nói: "Ngươi để ý giúp ta xem chung quanh có thế giới căn nguyên hay không nha."
Ninh Thư cũng không biết làm sao để phân biệt đâu là thế giới căn nguyên, cho nên chỉ có thể nhắc nhở 2333.
2333 lên tiếng, nói: "Thế giới sau chúng ta làm hệ thống nhiệm vụ đi."
Ninh Thư:......
"Ngươi lại hết năng lượng?" Ninh Thư hỏi ngược lại.
Làm gì có nhiều thế giới có hệ thống trôi dạt như vậy.
Hơn nữa, Ninh Thư tạm thời không muốn làm hệ thống nhiệm vụ.
"Đâu có, vì ta thấy ngươi quá vất vả, nên muốn tìm một nhiệm vụ đơn giản cho ngươi." 2333 'thiện giải nhân ý' nói.