Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy ngực nghèn nghẹn, cô gắng gượng nhếch môi: “Tôi, tôi đi về trước…”
Đi về? Về đâu?
Kỷ Dạ Bạch tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt sâu thẳm nheo lại: “Đi đâu?”
Ninh Hề Nhi giãy giụa, nhưng lại phát hiện hắn tóm rất chặt, căn bản không thể giãy ra được!
“Buông tôi ra.” Cô cau mày: “Cậu quản tôi đi đâu làm gì? Tôi đã nói rồi, chúng ta chẳng có quan hệ gì cả!”
Nhiệt độ trong phòng như đột nhiên hạ xuống mấy độ, quanh thân Kỷ Dạ Bạch toát ra khí thế lạnh lẽo, hắn sa sầm mặt, cười lạnh một tiếng, rồi hung dữ đẩy Ninh Hề Nhi ra.
“Cậu nói đúng, hai ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Hàng mi Ninh Hề Nhi run lên, đôi mắt ầng ậng nước.
Cô còn ảo tưởng cái gì nữa chứ? Nụ hôn cưỡng ép lần trước, và cả tuyên bố cô là người phụ nữ của hắn, chẳng qua chỉ là một trò đùa ác ý mà thôi.
Bây giờ cô nên nhận rõ mọi thứ rồi.
Ninh Hề Nhi rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Tạm biệt.”
Kỷ Dạ Bạch đút một tay vào túi quần, cao quý ngạo mạn hếch cằm: “Tốt nhất là vĩnh biệt luôn đi.”
Hai người đều như những con nhím gai, cho rằng công kích đối phương sẽ làm mình thoải mái hơn một chút.
…
Ninh Hề Nhi trở về nhà mình. Nhà họ Ninh ngày nào cũng có người giúp việc tới quét dọn theo giờ, căn phòng của cô vẫn ngăn nắp sạch sẽ không có lấy một hạt bụi như trước kia.
Cô co người trên ghế sô pha, mở một chương trình hài. Tivi phát ra tiếng cười nói vui vẻ, cô gắng gượng nhếch khóe miệng, nhưng lại nhận ra cho dù có làm thế nào cũng không cười nổi.
Bực bội, lo lắng, kiềm nén… Đủ mọi cảm xúc tiêu cực đan xen, cô lắc đầu thật mạnh, rồi gọi điện thoại hẹn Thành Du Nhiên và Kiều Nam Thành cùng đi ăn.
Ba người chọn một quán thịt nướng, Thành Du Nhiên khoác tay Ninh Hề Nhi, nhìn thực đơn toàn thịt mà chảy nước miếng.
“Thịt bò, thịt ba chỉ, cánh gà, thịt dê, thịt thăn… tất cả lấy mỗi thứ hai suất! À không không, ba suất!” Thành Du Nhiên giơ tay, liên tục chỉ vào các món mà gọi.
Đồ ăn nhanh chóng được đưa lên, Kiều Nam Thành chăm chỉ nướng thịt, nhúng nước sốt, bỏ gia vị…
Ninh Hề Nhi và Thành Du Nhiên nhìn chằm chằm miếng thịt, được một miếng lại cướp một miếng, náo loạn tranh giành.
Ăn thịt nước phải tranh cướp nhau thì mới ngon…
Kiều Nam Thành khó khăn lắm mới cướp được miếng thịt từ nanh vuốt của hai cô gái. Nhưng vừa gắp được lên, Ninh Hề Nhi đã dùng đũa cướp miếng thịt trên đũa cậu ta nhanh như gió.
“Này…” Kiều Nam Thành chỉ biết nghẹn ngào, cậu ta như một con chó lớn ủ rũ bỏ đũa xuống: “Tôi, tôi không nướng nữa!”
“Ồ, Kiểu Kiều cũng biết dỗi nha!” Thành Du Nhiên như vừa phát hiện ra cánh cửa của thế giới mới, mắt đảo tới đảo lui, trêu ghẹo Kiều Nam Thành: “Cậu không cho Hề Hề ăn no, cẩn thận Hề Hề cắn cậu đấy.”
Kiều Nam Thành lập tức đỏ mặt, trên làn da màu mật ong hiện lên màu hồng hồng.
“Được rồi được rồi, cho cậu ăn này.” Ninh Hề Nhi không đành lòng, lại trả thịt lại cho cậu ta.
Kiều Nam Thành nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi, cô bị cay tới mức le lưỡi, đầu lưỡi nhỏ xinh như ẩn như hiện…
Cổ họng cậu ta nhấp nhô, cậu ta quay mặt đi, lấy lon nước mà Ninh Hề Nhi thích uống nhất từ trong ba lô ra đưa qua.
“Cảm ơn.” Ninh Hề Nhi nhận lấy, Thành Du Nhiên lại mở to mắt nhìn, nghi ngờ hỏi: “Kiểu Kiều, cái quyển màu sắc rực rỡ trong ba lô của cậu là sách gì vậy?”
Kiều Nam Thành giật mình, gương mặt lại càng đỏ hơn!
Thành Du Nhiên cười gian xảo: “Ố ồ! Chắc không phải là… truyện s*x đó chứ?”