Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 118: Tụ họp ở công viên trò chơi (2)

Kiều Nam Thành lúng tung xua tay: “Không… không phải…”

Cậu ta vừa căng thẳng thì tật nói lắp càng nghiêm trọng hơn.

Thành Du Nhiên nhanh tay nhanh mắt cướp ba lô của cậu ta, lôi quyển sách trong đó ra.

Trang bìa in hình người mẫu vóc dáng nóng bỏng, lật sang trang tiếp theo thì bên trong càng nhiều hình ảnh “bỏng mắt” hơn.

“Chậc…” Thành Du Nhiên tặc lưỡi cảm thán: “Không ngờ cậu lại như vậy nha Kiều Kiều.”

Ninh Hề Nhi thở dài: “╮(╯▽╰)╭ Bỗng nhiên lại có cảm giác Kiểu Kiều nhà ta sắp trưởng thành là thế nào?”

“Ha ha ha ha…”

Kiều Nam Thành không thể ngờ được là mình lại bị hai cô gái trêu đùa!

“Cái này… là… là người khác, đưa, đưa cho tôi…” Cậu ta lắp bắp giải thích.

Bạn cùng bàn của cậu ta là một tên rất phong lưu, luôn cảm thấy kiểu người nói chuyện với con gái mà cũng đỏ mặt như Kiều Nam Thành đúng là “thiếu kiến thức”, thế là tốt bụng nhét quyển sách này cho cậu ta…

Thấy Kiều Nam Thành xấu hổ và tức giận muốn chết, Thành Du Nhiên biết chừng mực không trêu nữa: “Kiều Kiều ngoan, đừng khóc nha, không có gì mất mặt đâu mà…”

Thành Du Nhiên luống cuống nhét cuốn truyện vào lại ba lô, có điều ba lô của Ninh Hề Nhi và Kiều Nam Thành là cùng một kiểu, chỉ khác chi tiết, trong lúc gấp gáp, Thành Du Nhiên không để ý mà nhét nhầm sang ba lô của Ninh Hề Nhi…

“Đúng rồi, Hề Hề, xem cái này!” Thành Du Nhiên lấy ba tấm vé từ trong túi ra như hiến vật báu: “Tổ thể dục phát miễn phí đấy! Thứ sáu tuần này Hội học sinh sẽ tụ họp ở công viên trò chơi!”

Ninh Hề Nhi nghi ngờ: “Sao lại có ba tấm?”

“Kiều Kiều được mời vào tổ thể dục rồi! Sắp đến cuộc thi Tennis mùa đông của thành phố Anh Đào, Tiêu Hi Thần còn trông chờ Kiều Kiều giật giải quán quân về đấy. Chín giờ thứ Bảy tập hợp ở chỗ kiểm vé của công viên trò chơi nhé.” Thành Du Nhiên giải thích một chút rồi chia vé.

“Ok.”

Ăn cơm xong, Thành Du Nhiên phất tay: “Nhà tớ ở gần đây, tớ tự về được rồi.”

“Bye bye, đi đường cẩn thận nhé.”

“Biết rồi!”

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thành phố đang dần sáng lên, đèn nê ông muôn màu muôn vẻ thắp sáng cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt của thành phố.

“Tôi, tôi đưa, đưa cậu về.” Kiều Nam Thành nhìn góc nghiêng bên mặt của Ninh Hề Nhi.

Hàng mi dài nhỏ của Ninh Hề Nhi chớp chớp: “Ăn có hơi no, chúng ta cũng đi về thôi.”

Hai người men theo con phố chậm rãi bước đi.

Kiều Nam Thành lặng lẽ đi phía ngoài lề đường, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ cô đơn của Ninh Hề Nhi.

Cậu ta rất muốn an ủi cô, nhưng mà…

Cậu ngốc nghếch như vậy, lại còn nói lắp, cũng không biết nói những lời dễ nghe…

Ninh Hề Nhi dường như nhận ra những lo lắng của Kiều Nam Thành, cô ngẩng đầu, mỉm cười: “Không cần an ủi tôi đâu, tôi rất ổn. Kiều Kiều, đừng thương hại tôi.”

Điều khiến cô không chịu nổi nhất chính là lòng thương hại của người khác.

Kiều Nam Thành ngốc nghếch gật đầu.



Khu biệt thự…

Đi đến cửa hàng tiện lợi, một bóng người mập mạp nhảy nhót nhào tới.

“Chị Hề Hề! Cho chị ăn kẹo này!”

Cô bé nắm chặt một đống kẹo mυ'ŧ, trong miệng còn đang ngậm một cái, híp mắt hưởng thụ.

“Cảm ơn Miêu Miêu nhé.” Ninh Hề Nhi nhéo cái má phúng phính của cô bé, đột nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng lia thẳng vào mình!

Trời tối om thế này, nhà họ Kỷ đâu thể nào yên tâm để Miêu Miêu một mình ra mua đồ, chắc chắn là có người đi theo con bé…

Cô cứng ngắc quay đầu lại, vừa lúc đối mặt với đôi mắt đen thăm thẳm như đầm sâu giếng cổ.

Hắn đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt tuấn tú như tạc ấy một vẻ ấm áp, nhưng lại không át nổi sự u ám và lạnh lẽo trong đôi mắt kia.