Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 91: Anh kỷ bảo tôi tới

Ninh Hề Nhi kỳ quái chỉ vào mình, “Chẳng phải nãy cậu nói cần lên đó tự giới thiệu sao?”

Cô cũng không có quyết tâm nhất định phải vào được Hội học sinh, chỉ cảm giác mình bị loại thế này quá đột ngột.

“Sao mà nói nhiều thế hả! Tôi nói cậu bị loại thì tức là cậu đã bị loại!” Nam sinh vênh mặt kiêu căng nói, ánh mắt của cậu ta tràn ngập vẻ khinh bỉ.

“Nhưng ít ra cũng phải cho tôi một lý do chứ.” Ninh Hề Nhi chỉ cảm thấy chuyện này quá ư là nực cười.

“Điều kiện gia đình của cậu không phù hợp, bị loại! Dân thường rồi cũng chỉ là dân thường mà thôi, còn mơ mộng hão huyền muốn trèo cao đòi vào Hội học sinh à?”

Ninh Hề Nhi nhất thời hóa đá, đứng hình ngay tại chỗ.

Nếu nhà họ Ninh mà là dân thường thì e là tất cả học sinh trong trường Trung học Phổ thông Mộc Anh đều là hộ nghèo hết rồi.

Thế nhưng Ninh Hề Nhi vẫn không thèm lấy thế lực trong nhà ra để gây sức ép, cô chỉ nhún vai thản nhiên đáp, “Ok, thế thì thôi tôi không vào nữa là được rồi.”

Thành Du Nhiên tức giận quát to, “Các người làm vậy là ỷ mạnh hϊếp yếu, bắt nạt người khác đấy! Quá đáng! Thật quá đáng!”

“Cậu ồn ào cái gì, có phải loại cậu đâu mà om sòm.” Nam sinh bực mình mất kiên nhẫn nói, “Mau qua bên đó chờ đi, chuẩn bị lên giới thiệu rồi đấy!”

Hả?

Thành Du Nhiên ngu mặt đứng ngẩn người tại chỗ.

Hình như có gì đó sai sai, nhà của cô ấy cũng chỉ thuộc dạng bình thường mà thôi, nếu loại Ninh Hề Nhi thì chẳng phải cô ấy cũng bị loại luôn à?

Tại sao chỉ loại một mình Ninh Hề Nhi mà giữ lại cô ấy chứ?

Điều này thực sự rất đáng nghi ngờ!

Dường như là đang cố ý nhắm vào Ninh Hề Nhi vậy!

“Mau lên!”

Thành Du Nhiên tức tối giậm chân, “Hội học sinh kiểu này thì tôi thèm vào! Hề Hề, chúng ta đi thôi!”

Ánh mắt Ninh Hề Nhi lướt một vòng xung quanh, rồi tập trung vào vị trí Giám khảo.

Một người với nụ cười dịu dàng và mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ đang quay mặt nhìn về phía cô.

Ngôn Dịch Thâm!

Lòng dạ tên này đúng là quá đen tối! Gã nhất quyết muốn gây sự với cô sao?

“Chị dâu à… À không, bạn Ninh Hề Nhi à, tổ chúng tôi vừa hay đang thiếu người.” Một giọng nói rành rọt trong trẻo vang lên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

“Tiêu Hi Thần…” Ngạc nhiên thốt ra một cái tên, Ninh Hề Nhi mở miệng hỏi với ánh mắt dò xét, “Sao cậu lại tới đây?”

Tiêu Hi Thần ngại ngùng gãi đầu, sau đó giả vờ ho vài tiếng, “Tổ Thể dục chúng tôi rất cần một nhân tài như cậu! Bạn Ninh, tham gia vào tổ chúng tôi đi!”

Cách đó không xa, nụ cười trên môi Ngôn Dịch Thâm đã tắt, trong đôi mắt gã cuộn trào những cơn sóng ngầm mãnh liệt, “Tổ trưởng Tiêu, ý anh là gì?”

Trong lòng Tiêu Hi Thần gào thét kêu khổ, còn không phải vì cậu ta nhiều chuyện với Kỷ Dạ Bạch, bảo Ngôn Dịch Thâm sẽ chặn mọi còn đường của Ninh Hề Nhi trong Hội học sinh, không cho cô vào bất cứ tổ nào hay sao.

Kết quả Kỷ Dạ Bạch cười lạnh một tiếng, “Đi đi, giúp con nhóc ấy lấy lại danh dự.”

╮(╯▽╰)╭ Biết làm thế nào bây giờ, đại ca kiêu ngạo không tới, phận làm đàn em chỉ có thể đứng ra thôi!

“Các tổ có quyền tự do tuyển nhận thành viên, chẳng lẽ Hội trưởng quên rồi sao?” Tiêu Hi Thần cắn răng nói cứng.

Ôi trời ơi, cục cưng sợ quá đi mất, trông cái kiểu lườm nguýt này của Hội trưởng, chẳng lẽ cậu ta bị ghim rồi sao!

Vẻ mặt Ngôn Dịch Thâm như phủ một lớp sương lạnh, “Không sai, nhưng…”

“Thế thì cứ quyết định như vậy đi!” Tiêu Hi Thần nói bằng giọng khẳng định, “Bạn Ninh, giờ bạn đã là một thành viên của Tổ Thể dục rồi!”

Ninh Hề Nhi ngơ ngác không hiểu ra sao, chỉ có thể mù mờ gật đầu.

Thành Du Nhiên hưng phấn giơ tay, “Tổ trưởng, thế tôi có thể tham gia không?” Cô ấy muốn ở cùng một tổ với Ninh Hề Nhi, ở chung chỗ với bạn bè mới vui được chứ!

“Có thể.”

Nam sinh vừa rồi còn thái độ với Ninh Hề Nhi, giờ khuôn mặt đã tái xanh tái xám!

Một cảm giác bị bị vả cho lật mặt, thật khó chịu quá đi mất!

“Không còn gì nữa thì chúng tôi về lớp học đây.” Ninh Hề Nhi kéo Thành Du Nhiên rời khỏi đây, khi đi ngang Tiêu Hi Thần, cậu ta thật sự không chịu được nữa bèn thấp giọng nói nhỏ, “Thật ra anh Kỷ bảo tôi tới đấy…”