Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 90: Bắt đầu từ lúc này, anh sẽ theo đuổi em

Trái tim Ninh Hề Nhi bỗng đập lệch một nhịp, tay cô đẩy Cung Tu ra.

Bị đẩy sang một bên, vẻ mặt Cung Tu đầy tức giận.

Tại sao con nhóc luôn lẽo đẽo theo đuôi gã trước đây, giờ lại ba lần bảy lượt đẩy cậu ta đi?

Ánh mắt Cung Tu di chuyển lên người Kỷ Dạ Bạch đang đứng trước cửa.

Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, giữa hai người dường như có dòng điện nào đó va chạm đến mức tóe lửa, mùi thuốc súng lan tỏa khắp bầu không khí.

Trái tim bé nhỏ của Ninh Hề Nhi như muốn nhảy ra ngoài, sợ giữa hai người sẽ xảy ra tranh chấp không đáng có, dù sao tính khí của Kỷ Dạ Bạch rất khó chịu.

Không ngờ lần này Kỷ Dạ Bạch lại lặng lẽ quay người rời đi!

Cả lớp xôn xao.

Chẳng lẽ cậu Kỷ thật sự chán ghét Ninh Hề Nhi sao?

Thấy vậy, nụ cười Cung Tu lại càng sâu hơn, gã lập tức ôm Ninh Hề Nhi vào lòng mà không thèm để ý tới sự phản kháng của cô, “Nếu cậu và Kỷ Dạ Bạch đã không có quan hệ gì, thế thì tôi chính thức tuyên bố, Ninh Hề Nhi, bắt đầu từ lúc này, anh sẽ theo đuổi em.”

Ninh Hề Nhi ngây người chưa kịp phản ứng.

Kỷ Dạ Bạch đi rồi, Cung Tu nói theo đuổi mình…

Đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn từ trước tới giờ sao?

Nhưng tại sao… cô lại không hề vui một chút nào thế này?

Trong lòng cô rầu rĩ, cô vùng khỏi cái ôm của Cung Tu, sau đó giữ một khoảng cách nhất định với gã, “Xin lỗi, tôi… giờ tôi hơi rối…”

Cung Tu rất đàn ông nói, “Anh sẽ không ép em, ngoan nào, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, được không?”

Đám nữ sinh trong lớp đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn Ninh Hề Nhi với ánh mắt ganh ghét.

Số con Ninh Hề Nhi đúng sướиɠ! Vừa mới chuyển tới đã trở thành bạn gái của cậu Kỷ, giờ ngay cả hot boy được yêu thích thứ hai của trường cũng theo đuổi nó!

Hừ, đúng là hồ ly tinh!



Thời gian giải lao giữa giờ…

Hai tiết học trước Kỷ Dạ Bạch đều không tới, Ninh Hề Nhi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Kỷ Dạ Bạch.

Thành Du Nhiên thấy Ninh Hề Nhi kỳ lạ như thế bèn tìm cách dời sự chú ý của cô, “Đúng rồi, Hề Hề này, hôm nay Hội học sinh tổ chức phỏng vấn đấy, chúng ta tới tham gia đi!”

“Ừ.” Ninh Hề Nhi cảm thấy cứ tiếp tục như thế cô sẽ điên mất.

Hai người dắt tay nhau tới nơi phỏng vấn, trường Mộc Anh chủ trương học sinh tự mình quản lý, Hội học sinh có địa vị vô cùng cao trong trường, quyền lực của Hội trưởng, Hội phó và các Trưởng Câu lạc bộ còn có quyền lực hơn cả Chủ nhiệm lớp nhiều.

Một nam sinh mặc đồng phục đưa cho hai người tờ giấy đăng ký, “Theo quy định, hai người phải điền thông tin vào bảng này, nhớ ghi rõ phương thức liên lạc nhé, sau đó đi lên sân khấu tự giới thiệu một phút, nếu phù hợp điều kiện thì sẽ thông báo phỏng vấn lần hai.”

Nghe có vẻ rất khắt khe.

Thoáng cái hai người đã điền xong rồi nộp giấy đăng ký cho nam sinh nọ.

Nam sinh đưa giấy đăng ký của hai người và vài học sinh trước đó cho người phụ trách.

Vừa nhìn thấy tên của Ninh Hề Nhi, sắc mặt người phụ trách lập tức thay đổi, người đó nói nhỏ gì đó với nam sinh nhận giấy đăng ký, cậu ta liền cau mày rồi đi tới trước mặt Ninh Hề Nhi nói, “Cậu bị loại, ra khỏi đây đi!”