Thứ Hai, tại trường cấp III Mộc Anh…
Ánh nắng vô cùng ấm áp chiếu lên từng bóng người đi hối hả, xua tan một phần tâm trạng u ám của Ninh Hề Nhi.
Cô vừa ngồi vào chỗ của mình, Thành Du Nhiên liền đi tới áy náy nói, “Hề Hề… Cung Tu vừa tìm cậu…”
Thật á?
Lời còn chưa dứt, một bóng người cao lớn đã đứng ở bên bàn học, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên nụ cười quyến rũ, đôi mắt đào hoa bị tóc mái đen dài che khuất một phần, nhưng vẫn khó mà giấu đi ánh mắt u tối mênh mông đó.
“Hề Nhi, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với nhau.”
Ninh Hề Nhi vô thức nhìn về phía chỗ ngồi của Kỷ Dạ Bạch, hôm nay bọn họ không đến trường cùng nhau, Kỷ Dạ Bạch còn chưa tới, chỗ ngồi vẫn đang còn trống.
“Xin lỗi.” Cô nói lời xin lỗi, “Dù có nguyên nhân gì đi nữa thì thất hẹn là chuyện không đúng, thật lòng xin lỗi cậu.”
Nghe xong, trong mắt Cung Tu lóe lên ánh sáng sắc bén.
Đây không phải là câu mà gã muốn nghe.
Gã muốn cô giải thích, chứ không phải xin lỗi!
Khóe miệng nở nụ cười quyến rũ khiến hàng triệu cô gái đổ rạp, gã lên tiếng, “Hề Nhi, đừng từ chối tôi!”
Đám nữ sinh trong lớp không khỏi hú hét điên cuồng, thật sự là khi cười như vậy, Cung Tu trông quá đẹp trai!
Dường như gã chính là vị hoàng tử tao nhã của gia tộc ma cà rồng trong tòa lâu đài thời Trung cổ, cả sức quyến rũ ma mị lẫn khuôn mặt đẹp trai đều tập trung trên người gã, lại trở thành khí chất làm cho người ta mê đắm.
Ninh Hề Nhi bất đắc dĩ nói: “Hôm đó, có việc rất quan trọng với tôi, vì thế….”
Câu trả lời này không đủ để Cung Tu hài lòng.
Gã xoa cằm rồi liếc mắt nhìn Ninh Hề Nhi, “Tôi muốn được bồi thường.”
“Hả?” Ninh Hề Nhi đột nhiên hiểu ra, “Tiền vé vào cửa tôi sẽ chuyển cho cậu, cậu đưa số tài khoản cho tôi đi…”
“Thứ tôi muốn không phải là tiền.” Cung Tu thấp giọng cắt đứt lời cô.
Gã cúi người xuống, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm nhìn Ninh Hề Nhi không chớp mắt.
Nghĩ tới chuyện trong phòng y tế của trường, Ninh Hề Nhi thật sự muốn khóc.
Đừng nói lại đòi hôn nữa nhé?
Ôi trời ạ, mày đang nghĩ gì vậy hả Ninh Hề Nhi! Cung Tu là hot boy nóng phỏng tay ấy! Mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa đi!
Giọng nói đầy quyến rũ vang lên, “Tôi muốn ôm.”
Quào!
Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Một nhan sắc gây họa nhân gian như thế lại tỉnh queo thốt ra ba chữ “Tôi muốn ôm” như thể không có chuyện gì, chị em đã chảy cạn máu mũi rồi biết không hả!
Ngay cả Ninh Hề Nhi cũng rung động tới mức không thể thốt lên được câu nào.
Thấy cô như vậy, Cung Tu cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin cho mình, cánh tay dài của gã dang ra ôm lấy vai Ninh Hề Nhi, đây là một cái ôm cực kỳ lịch sự và đàn ông.
“Woaaa…” Mọi người trong lớp đều hò hét kinh ngạc.
Bỗng một giọng nói đột ngột vang lên xé rách bầu không khí trong lớp, Diệp Thiển Hạnh ngồi ở hàng đầu nhỏ nhẹ lên tiếng, “Cậu Kỷ, cậu tới rồi.”
Cậu… cậu Kỷ?
Trong đầu Ninh Hề Nhi trở nên trống rỗng, cô mở to mắt nhìn về phía cửa lớp.
Kỷ Dạ Bạch đang mặc bộ đồng phục màu đen, lười biếng đứng tựa vào cánh cửa, khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì…
Giống như muốn gϊếŧ cô ngay lập tức!