Kỷ Dạ Bạch im lặng vài giây, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Ninh Hề Nhi chợt lóe lên: “Tôi bị con mèo trong nhà cắn thôi. Tính nó ương bướng quá, cũng đành chịu chứ không biết làm sao.”
“Thế á? Nhà anh Kỷ nuôi mèo cơ à? Đám mèo này đáng sợ lắm đấy anh. Anh đã tiêm vắc xin phòng bệnh chưa đấy? Lỡ bị nhiễm bệnh thì chết.” Tiêu Hi Thần lo lắng hỏi thăm.
Kỷ Dạ Bạch liếc xéo cậu ta: “Cậu không thấy là mình đang nói lắm quá sao?”
Tiêu Hi Thần vội vàng làm động tác im lặng rồi ngồi về vị trí của mình.
Mèo nhà anh Kỷ bá thật! Ngay cả anh Kỷ mà cũng dám cắn! Bái phục nó luôn!
“Hề Nhi, chào buổi sáng!” Thành Du Nhiên vừa đến lớp đã làm một màn chào hỏi đầy sức sống với cô bạn thân của mình.
“Ừ, chào buổi sáng…” Ninh Hề Nhi yếu ớt đáp lời.
Thành Du Nhiên nghiêng đầu lo lắng hỏi thăm cô: “Cậu sao thế? Có phải mệt hay khó chịu chỗ nào không?”
“Không có gì đâu, hôm qua ngủ không ngon thôi.”
“Thế à.” Thành Du Nhiên le lưỡi: “Tớ phải tới phòng giáo vụ lấy sách bài tập, cậu có muốn đi cùng tớ không? Vận động nhiều chắc sẽ khỏe hơn đó.”
Ninh Hề Nhi biết Thành Du Nhiên chỉ muốn tốt cho mình nên cố gượng cười: “Ừ, để tớ đi cùng cậu.”
…
Hai cô gái lấy sách bài tập xong bèn chậm rãi đi bộ về phía lớp học. Ánh nắng dịu dàng và ấm áp của mùa đông phủ đầy trên mặt đất.
“Á! Hội trưởng kìa!”
“Trời đất quỷ thần ơi! Hội trưởng đẹp trai quá đi!!!”
“Nhìn nụ cười ấm áp của anh ấy kìa! Xin hãy để tôi đến bảo vệ nụ cười của anh ấy!”
“…”
Những tiếng hét chói tai vang lên xung quanh khiến Ninh Hề Nhi nhíu mày, thấy Ngôn Dịch Thâm đang đi về phía mình, cô nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
Thành Du Nhiên kích động kéo áo cô bạn thân của mình, nói với giọng vừa vui sướиɠ vừa hồi hộp: “Hề Hề, cậu nhìn kìa, anh ấy đang đi về phía chúng ta đấy!”
“Ừ…” Ninh Hề Nhi cảm thấy sắp có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra.
Quả đúng là vậy, Ngôn Dịch Thâm dừng lại trước mặt hai người, mỉm cười dịu dàng như anh trai nhà bên hỏi thăm các cô: “Hai bạn mới nhận sách bài tập xong à, có cần tôi giúp gì không?”
Thành Du Nhiên chưa kịp nói gì đã bị Ninh Hề Nhi nhanh nhẹn cướp lời: “Không cần đâu ạ, cảm ơn Hội trưởng.”
Nụ cười của Ngôn Dịch Thâm dường như càng tươi tắn hơn: “Đêm qua tôi đã đọc rất kỹ lá thư tình mà bạn đưa rồi, rất kỹ rất kỹ.”
Các nữ sinh đứng xung quanh nghe vậy đều mất bình tĩnh mà trừng mắt Ninh Hề Nhi như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh. Nếu ánh mắt con người có thể gϊếŧ người được thì chắc Ninh Hề Nhi đã chết mấy trăm lần rồi cũng nên.
Thành Du Nhiên tuy mê trai nhưng vẫn cảm thấy được sự bất thường trong câu nói của Ngôn Dịch Thâm.
“Hề Hề… chúng ta nên về lớp đi thôi…”
Ninh Hề Nhi gật đầu: “Ừ, đi.”
“Đứng lại đó đã.” Ngôn Dịch Thâm vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, song lại khiến người ta rợn sống lưng: “Tôi còn chưa cho phép cô đi cơ mà.”
“Hội trưởng còn việc gì sao ạ?” Ninh Hề Nhi hỏi.
Ánh mắt của Ngôn Dịch Thâm như mũi dao sắc nhọn đâm vào lưng khiến cô vô cùng khó chịu. Chợt gã ngưng cười rồi chậm rãi mở đôi mắt luôn hơi nheo lại ra, để lộ con ngươi màu nâu trầm, trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lẽo và nham hiểm.
“Điều 79 trong Nội quy trường Trung học Phổ thông Mộc Anh, nghiêm cấm học sinh yêu sớm. Nhưng ngày hôm qua cô đã ngang nhiên trao thư tình cho tôi giữa chốn đông người, cô đang khinh thường nội quy của trường hay sao?” Ngôn Dịch Thâm thốt lên những lời hăm dọa.
Ninh Hề Nhi sững người, cô hoàn toàn không ngờ rằng Ngôn Dịch Thâm sẽ mang nội quy trường ra để nói. Cô khẽ nhếch môi hỏi lại: “Rồi sao ạ?”
Khuôn mặt Ngôn Dịch Thâm rất nghiêm nghị, khí chất của anh ta cũng thay đổi hẳn, không còn là anh hàng xóm dịu dàng nữa mà đã biến thành một Hội trưởng đầy quyền lực với thủ đoạn cứng rắn và mạnh mẽ.
“Một, vi phạm nội quy của trường. Hai, đã biết mà còn cố vi phạm. Ba, gây ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Với những điều vừa liệt kê trên đây, Hội học sinh sẽ tiến hành xử phạt với cô!”