Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 72: Hình phạt của hội trưởng (2)

Trong chớp mắt, tiếng xì xào ồn ào xung quanh lắng xuống, lặng ngắt như tờ.

Ninh Hề Nhi túm chặt vạt váy, cái tên Ngôn Dịch Thâm này, đúng là tâm trạng vui giận thay đổi xoành xoạch chả ai hiểu nổi!

“Có điều, như đã từng nói, cô và cậu Kỷ chẳng phải quan hệ qua đường, hơn nữa nhà họ Kỷ lại còn nằm trong Ban Giám đốc của Mộc Anh, chắc hẳn bạn Ninh đây sẽ đi tìm cậu Kỷ nhõng nhẽo nũng nịu, thế là tất cả mọi chuyện lại được giải quyết ngon nghẻ đâu vào đấy.” Ngôn Dịch Thâm cố tình dùng phép khích tướng để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ninh Hề Nhi thừa biết hắn ta cố ý nhưng vẫn phản bác lại: “Tôi sẽ không đi tìm hắn!”

Cô không muốn có bất kì liên hệ nào với Kỷ Dạ Bạch nữa!

“Mọi người ở đây đều nghe rõ hết rồi nhỉ.” Ngôn Dịch Thâm nhìn khắp xung quanh, khóe môi nhếch lên: “Vậy thì, tôi đại diện cho Hội học sinh, dựa theo đúng nội quy trường học, buộc phải xử phạt cô.”

Thành Du Nhiên nôn nóng sốt ruột, bức thư tình kia rõ rành rành do cô viết, ai ngờ giờ lại gây nên phiền phức thế này.

“Đừng phạt Ninh Hề Nhi, người phạm lỗi là tôi…” Cô ấy mới cất lời đã bị Ninh Hề Nhi bịt ngay miệng lại.

“Anh muốn phạt thế nào?” Ninh Hề Nhi cố gắng giữ bình tĩnh.

Dù gì Ngôn Dịch Thâm đã biết thân phận thật sự của cô, thì coi như cả nể mặt mũi nhà họ Ninh, gã cũng không dám gây ra chuyện trái khoáy khác thường gì.

Nhưng Thành Du Nhiên lại không giống vậy, ai biết Ngôn Dịch Thâm sẽ giở trò gì với cô ấy!

Từ chân mày tới ánh mắt, Ngôn Dịch Thâm lộ vẻ cười nhạo: “Nể tình cô mới vi phạm lần đầu, chạy quanh sân trường 10 vòng, nộp thêm một bản kiểm điểm hai nghìn chữ là được rồi.”

Con nhỏ Ninh Hề Nhi này, thế mà lại chuyển thư tình giúp người khác!

Ngôn Dịch Thâm không hiểu bản thân gã bị làm sao nữa, cơ mà, trong người cứ bực bực!

Vô cùng khó chịu!

Trước nay chưa có ai dám làm vậy, ban phát cho gã sự mong đợi chực chờ, rồi lại khiến gã chán chường thất vọng!

Một vòng của sân thể thao trường Mộc Anh là 1500 mét.

Thành Du Nhiên sửng sốt trợn tròn mắt, Ninh Hề Nhi ngay cả chạy 800 mét còn chưa đạt chuẩn, sức khỏe lại không ổn. Giờ chạy hẳn 10 vòng, thế thì có khác gì muốn lấy nửa cái mạng của cô ấy?

“Hắn đang nhắm vào chúng ta, mặc dù tớ không biết tớ đã động chạm gì tới hắn…” Ninh Hề Nhi vô cùng đau đầu, “Cậu về trước đi, không thì hai chúng ta đều phải chạy mất.”

“Hề Nhi…”

“Không sao, tự tớ sẽ có cách.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ bừng lên nụ cười rạng rỡ, dường như muốn nói với Thành Du Nhiên rằng: Đừng lo lắng.

Thành Du Nhiên dằn vặt tự trách bản thân mãi không thôi, cô ấy trơ mắt nhìn Ninh Hề Nhi bước về phía đường chạy.

Ngôn Dịch Thâm không quên bỏ đá xuống giếng: “Bạn Ninh, cứ chạy từ từ. Tôi sẽ đếm đủ hết.”

Lũ con gái hóng hớt xem trò vui tụ tập thành một đám, còn không quên góp vui chế giễu Ninh Hề Nhi.

“Đáng đời, đây là chính là kết quả khi mày quyến rũ Hội trưởng đại nhân của bọn này!”

“Bị cậu Kỷ đá còn chưa đủ, lại còn bị Hội trưởng “vả mặt” không trượt phát nào, nếu tôi là cô ta, chắc đã sớm chuyển trường từ đời nào rồi!”

“Có vài người ấy à, da mặt dày lắm.”

Ninh Hề Nhi liếc qua đám đó, nở nụ cười lộ lúm đồng tiền tươi như hoa: “Nội quy trường hình như có viết, bạn cùng trường phải đoàn kết, tương thân tương ái. Cơ mà với thái độ của các bạn đây… có phải là muốn chạy cùng mình không?”

Giọng nói trong trẻo gãy gọn, nhưng đủ dọa người để không ai dám gợi chuyện đá đểu.

Con nhỏ này ghê gớm quá, còn muốn kéo bọn họ chịu tội cùng nó nữa!

“Chẳng phải cậu Kỷ đã chia tay nó rồi sao, còn ra oai cái gì… Làm mình làm mẩy…” Một nữ sinh không phục thấp giọng lầm bầm.

Nghe được lời ấy, Thành Du Nhiên chợt nảy ra một ý, cô lập tức xoay người chạy về phía phòng học.



“Kỷ Dạ Bạch!” Thành Du Nhiên thở dốc chống tay vào bàn Kỷ Dạ Bạch, “Hề Nhi bị Hội trưởng đại nhân phạt chạy, cậu có thể… giúp cậu ấy hay không?”

Kỷ Dạ Bạch đang nhíu mày trừng mắt liền giật mình, chợt nhớ tới câu nói “Tôi muốn hủy bỏ hôn ước với cậu” do cô nói vào tối qua, đường mày giãn ra, hắn đổi giọng dửng dưng: “Cô ta sống hay chết, chẳng liên quan gì đến anh đây cả!”