Cục Cưng, Ôm Cái Nào!

Chương 18: Tránh xa cậu kỷ ra

Trực giác mách bảo Ninh Hề Nhi rằng mấy nữ sinh này tìm cô tuyệt đối chẳng có chuyện gì tốt!

Cô lắc đầu phủ nhận: “Không phải, các cậu nhận nhầm người rồi.”

Mấy nữ sinh kia nửa tin nửa ngờ, Ninh Hề Nhi giả bộ bình tĩnh rửa tay. Khi cô đang định ra ngoài thì một nữ sinh buộc tóc hai bên trong nhóm đó bất thình lình cất cao giọng: “Cô ta đang nói dối! Học sinh của Mộc Anh đều phải mặc đồng phục, các cậu nhìn xem, cô ta mặc quần áo của mình! Chỉ có học sinh chuyển trường mới mặc như vậy, đó chính là Ninh Hề Nhi mới chuyển trường đến hôm nay đấy!”

Sh*t!

Ninh Hề Nhi nhức đầu, mấy nữ sinh kia nhanh chóng quây thành vòng tròn quanh cô, nhìn cái cảnh này là có thể thấy bọn họ đã làm chuyện này không ít lần.

“Con khốn này! Dám quyến rũ hot boy!”

“Nói, mày dùng thủ đoạn gì để cậu Kỷ hôn mày!”

“Nghe nói, cô ta còn cho cậu Kỷ một bạt tai đấy!”

“Con hồ ly tinh này, tao phải xé nát cái mặt mày ra…”

Mấy nữ sinh này hét lên, lao vào Ninh Hề Nhi.

Ninh Hề Nhi: “Dừng dừng dừng! Các bạn! Các bạn bình tĩnh một chút! Tôi nói cho các cậu nghe, tôi từng học Judo, Taekwondo, Tán Thủ, Kick Boxing với cả Thái Cực Quyền đấy, các cậu có tin tôi bùng phát sức mạnh hồng hoang ra đánh ngã các cậu không?”

Cô vừa ba hoa vừa lòe ra mấy thế thái cực quyền.

Mấy nữ sinh kia nhìn nhau nửa tin nửa ngờ.

“Đừng tin nó! Chắc chắn là nó nói dối đấy!” Nữ sinh buộc tóc hai bên cáu kỉnh giơ nắm đấm lên.

Ninh Hề Nhi bắt đúng thời cơ, đẩy một thế tay trong Thái Cực Quyền, lấy nhu khắc cương, mượn lực dùng lực, trực tiếp đẩy nữ sinh buộc tóc hai bên kia ra xa vài mét.

“Đến đây! Tiếp tục đi! Một mình tôi đánh năm người các cậu chắc cũng không thành vấn đề!” Ninh Hề Nhi tự tin nói.

Mặt bốn nữ sinh còn lại xanh lè, đồng loạt lùi ra sau mấy bước.

“Cậu, cậu lên trước đi!”

“Dựa vào cái gì chứ, muốn lên thì cậu lên đi!”

“Tôi không lên đâu!”

“…”

Thấy bọn họ tranh cãi không ngừng, Ninh Hề Nhi thấy mục đích của mình đã đạt được, cô cười híp mắt nói: “Các bạn, nếu không chúng ta giải quyết vấn đề bằng biện pháp ôn hòa nhé? Bạo lực là không đúng đâu, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, làm bạn bè tốt.”

Nữ sinh tóc hai bên không phục nói: “Ôn hòa? Vậy chúng tao bảo mày tránh xa cậu Kỷ ra, mày có đồng ý không?”

“Đúng vậy, mày tránh xa cậu Kỷ ra thì bọn tao không truy cứu nữa!” Mấy nữ sinh kia đồng thanh nói.

Ninh Hề Nhi chế giễu trong lòng một câu: m* cái lũ mất não này.

Cô vỗ đùi một cái: “Được! Tôi đồng ý với các cậu!”

Hả?

“…” Mặt năm nữ sinh đồng thời nghệt ra.

“Tôi nói cho các cậu một bí mật, các cậu đừng nói cho ai nhé.” Ninh Hề Nhi thần bí đè thấp giọng xuống: “Thật ra, Kỷ Dạ Bạch là hoa có chủ rồi, chẳng qua tôi vừa khéo giống cô gái cậu ấy thích thôi, nên cậu ấy bắt tôi làm thế thân! Haizzz… Số tôi khổ quá mà…”

Có người ra vẻ đồng cảm, hình như hơi tin rồi.

Ninh Hề Nhi lau mấy giọt nước mắt không có thật: “Tôi ấy mà, cũng có người mình thích, vì vậy tôi nhất định phải chia tay Kỷ Dạ Bạch! Nhưng mà… sau khi tôi chia tay, chẳng phải là cậu ấy lại độc thân sao? Không biết là có bạn gái nào, đồng ý làm bạn gái của cậu ấy, lật đổ được địa vị của cô gái kia trong lòng của cậu ấy hay không…”

Nữ sinh buộc tóc hai bên túm váy, vẻ mặt chắc chắn: “Đương nhiên là có!”

“Ừm, nhưng mà các cậu không hiểu Kỷ Dạ Bạch…” Ninh Hề Nhi thở dài, “Còn cậu ấy thích cái gì, ghét cái gì, tôi đều rõ như lòng bàn tay…”

“Mau nói, mau nói đi!”

Ninh Hề Nhi nhìn bộ dáng nôn nóng của bọn họ, cô cười gian trá: “Mỗi một thông tin 30 nghìn! Mua năm tặng một, mua mười tặng ba!” Nói xong cô rút điện thoại ra, “Nào, mọi người quét airpay rồi chuyển khoản nha!”