Ninh Hề Nhi hoa mắt chóng mặt, bị người ta cường hôn cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô giơ tay lên, không cần biết phải trái đúng sai, giáng một cái tát xuống gương mặt khôi ngô của Kỷ Dạ Bạch!
Bốp –
Tiếng tát tai giòn giã vang lên cực kì rõ ràng nơi sân thượng.
Kỷ Dạ Bạch nheo mắt, hắn càng dùng sức ngấu nghiến môi Ninh Hề Nhi…
“Ưm ưm…” Ninh Hề Nhi bị hôn đến mức không nói được câu nào, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ có thể cảm giác được độ ấm truyền đến từ trên người Kỷ Dạ Bạch.
Nó… như muốn nuốt chửng cô vậy.
Vào lúc Ninh Hề Nhi suýt chút nữa là tắt thở Kỷ Dạ Bạch mới buông cô ra.
Hắn lau môi mình, cười có chút đểu cáng: “Son môi vị dâu tây à… ngọt thật…”
Son bóng còn chưa mất, sao Cung Tu có thể hôn cô được?
Vì vậy, tấm ảnh kia, nhất định là có người cố ý tạo ra!
Ninh Hề Nhi trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Kỷ Dạ Bạch, cậu… cậu điên à? Cậu dám…”
Lại hôn cô!
Cô cứ nghĩ cái hôn ở cổng trường sáng nay chỉ là trò đùa để cô lúng túng, để cô trở thành kẻ thù của toàn trường thôi, vậy còn cái hôn lúc này thì sao?
Kỷ Dạ Bạch nói như lẽ dĩ nhiên: “Cậu là người phụ nữ của tôi, tôi hôn cậu thì có làm sao?”
“Có quỷ mới là người phụ nữ của cậu!” Ninh Hề Nhi quýnh lên, “Kỷ Dạ Bạch, cậu giận tôi vì tôi đưa số điện thoại của cậu cho người khác, cậu cố tình trêu cợt tôi thì thôi, giờ hiểu nhầm đã được giải thích rõ rồi, sao cậu có thể… sao có thể hôn tôi… chỉ có người yêu mới có thể hôn nhau thôi! Cậu… cậu xấu lắm…”
Cô vẫn luôn giữ nụ hôn đầu cho Cung Tu. Bây giờ bị Kỷ Dạ Bạch nẫng tay trên rồi! Quá đáng thật đó!
Kỷ Dạ Bạch nghĩ đến Cung Tu, nụ cười trên mặt hắn trở nên lạnh lùng: “Ninh Hề, cậu cho rằng cậu có thể tự quyết định số mệnh của mình sao? Thân là con gái một của nhà họ Ninh, sau này cậu chỉ có thể gả cho tôi thôi! Đừng tiếp tục ngây thơ nữa, cái gì mà hôn người yêu, Ninh Hề, cậu nên tỉnh lại đi!”
Ninh Hề Nhi uất ức cắn chặt môi.
Kỷ Dạ Bạch vuốt ve cánh môi sưng đỏ của cô, hơi thở của hắn ngập tràn mờ ám: “Ngoan ngoãn làm vợ tôi, ít đi quyến rũ đàn ông khác đi!”
Hắn quay đi, bóng dáng hắn cao lớn, ngang ngược mà quyết đoán, giống y như một vương giả ngông cuồng tự cao tự đại.
Ninh Hề Nhi chui vào trong góc, khe khẽ nghẹn ngào.
…
Kỷ Dạ Bạch quay về lớp học, tùy tiện ngồi xuống một chỗ nào đấy, trên mặt còn mang theo biểu cảm thỏa mãn.
Tiêu Hi Thần sán lại, nói: “Anh Kỷ, dấu tay trên mặt anh là bị làm sao đấy? Chẳng lẽ… bị chị dâu bạo hành ngược?”
“Ừ hừ.” Kỷ Dạ Bạch nhướng mày, “Đây là tình thú, cái giống FA như cậu thì chắc chắn không hiểu rồi.”
Cung Tu ở phía sau cười khẽ một tiếng: “Ha…”
Kỷ Dạ Bạch tiện tay vớ lấy một cuốn sách, nhanh như chớp đập về phía Cung Tu!
Phản ứng của Cung Tu cũng không chậm, cậu ta nghiêng đầu tránh nhưng vẫn bị trang giấy bay qua cứa vào mặt.
Cậu ta khẽ vuốt má, có chút máu đọng trên đầu ngón tay cậu ta.
Sắc mặt Cung Tu xám xịt: “Cậu có ý gì đây?”
Học sinh ở gần hai người sợ run lẩy bẩy, vội vã tránh hết sang một bên.
Nếu như Kỷ Dạ Bạch là ác ma đầu sỏ của Mộc Anh, vậy thì, Cung Tu chính là trái bom không hẹn giờ của Mộc Anh!
Kẻ tám lạng người nửa cân, nguy hiểm không khác gì nhau! Vì vậy, họ đương nhiên phải trốn rồi.
“Người con gái của tôi, cậu đừng có đυ.ng vào!” Kỷ Dạ Bạch chậm rãi nói, khí thế bức người.
…
Ninh Hề Nhi từ trên sân thượng đi xuống, giờ nghỉ giải lao giữa giờ vẫn chưa hết, cô định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vài học sinh nữ trang điểm xinh đẹp đang đứng trước bồn rửa tay, bọn họ thấy cô đi một mình vào bèn trao đổi ánh mắt với nhau.
Cạch một tiếng, cửa bị khóa lại.
“Cậu là Ninh Hề Nhi hả?”