Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 121: Ngoại Truyện 7

“Ồ, là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?” Hứa Cửu buồn cười, vươn tay ra cầm lấy ly rượu ở trước mặt anh, rồi lại cầm chai rượu rót đầy ly, ngửa cổ lên uống một ngụm.

Tề Nhiên không hề cảm thấy việc cô cầm ly rượu của mình lên uống có vấn đề gì. Anh không biết phải giải thích thế nào về việc liên quan đến kiếp trước và kiếp này và cả những điều thú vị của cơ thể và linh hồn anh. Anh cũng không muốn để cô phải hiểu nhầm vậy nên không nói cái gì cả, chỉ nhìn cô rồi gật đầu một cái.

Hứa Cửu có chút nghi hoặc, hít một hơi thật sâu: “Nhưng mà, em lại thấy em không phải là kiểu người mà anh có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên được.”

Tuy nói rằng Tề Nhiên có một nhan sắc hoàn mỹ và tài năng hơn người, không môn đăng hộ đối với cô, nhưng cô nói như vậy cũng không hề tự ti. Nếu bọn họ làm quen nhau sớm hơn một chút, Tề Nhiên cũng lâu ngày thì nảy sinh tình cảm với cô, từ đó yêu thích tính cách thú vị của cô thì cô sẽ chỉ ngạc nhiên thôi chứ không nghi ngờ như lúc này. Nhưng nếu miêu tả việc yêu từ cái nhìn đầu tiên đẹp hơn thì chẳng qua cũng chỉ là nhan sắc tuyệt đỉnh của bọn họ thôi. Cô cảm thấy cô không có tư cách và nhan sắc tuyệt đẹp đến như thế.

“Không đâu, em rất tốt.” Tề Nhiên lập tức phản bác.

“Em cũng cảm thấy bản thân mình rất tốt.” Hứa Cửu cười cười: “Nhưng em cảm giác em không thể làm cho anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên được.”

Tề Nhiên mở miệng, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Anh không thể nói rằng cô là người tình kiếp trước của anh, cũng không thể nói rằng những biểu cảm thú vị trên gương mặt cô và cách cô nói chuyện, giọng điệu cũng như lời nói của cô đều làm anh mê đắm. Lại càng không thể nói rằng chỉ có cô mới có thể gọi ra ba chữ “tiểu thiếu gia” ngọt ngào như thế. Không thể nói ra bất cứ lời nào, những kỷ niệm đẹp đó chỉ thuộc về riêng một mình anh. Tự dưng anh cảm thấy hơi buồn.

Hứa Cửu nhìn thấy cặp mắt vì buồn bã mà hơi rũ xuống của Tề Nhiên, chỉ cảm thấy mình chỉ có thể mở to mắt nhìn anh buồn bã đến mức tai cũng hơi rủ xuống, không biết mở miệng an ủi anh như thế nào: “Đừng buồn nữa, tuy rằng em đã từ chối lời tỏ tình của anh nhưng em đây không phải là đang ngồi ăn cơm với anh sao?”

Tề Nhiên ngẩng đầu lên thì thấy một nụ cười mang tính cổ vũ của cô, tinh thần của anh lập thức phấn chấn trở lại. Đúng rồi, Họa Họa chính là như thế này. Hồi trước không phải là phải đợi anh suy nghĩ, rồi đợi anh theo đuổi một thời gian dài rồi mới đồng ý yêu nhau sao? Hình như đối với chuyện tình cảm, cô dường như bẩm sinh đã có một cảm giác không hề tin tưởng nó, huống gì trong một kiếp người lạ lẫm như thế này.

Quyết định xong, anh không có gây loạn nữa, chỉ âm thầm ngồi cạnh bàn ăn, yên lặng không phát ra tiếng động chăm sóc khẩu vị và gắp đồ ăn cho cô. Căn chuẩn thời gian đưa nước chanh và giấy ăn cho cô, khi cô chê món ăn nhạt thì sẽ nhẹ nhàng đưa lọ nước chấm đến cho cô. Hứa Cửu có chút không hiểu nhìn anh, anh cũng rất thẳng thắn mà nhìn lại, giải thích với cô: “Hồi trước, cứ khi nào ăn cơm với em là anh đều chú ý đến khẩu vị và những thói quen của em.”

“Cẩn thận, tỉ mỉ thế này sao, đáng tuyên dương.” Cô hơi cúi đầu để che đi biểu cảm của mình, dùng giọng điệu như nói chuyện thường ngày để trả lời một câu. Nhưng lại có cảm giác không chân thật, như đang ở trong mơ vậy.

Ăn cơm xong về đến nhà, Hứa Cửu còn chưa ngồi nóng chỗ đã nhận được một cuộc gọi của bạn cô gọi đến. Cô ấy vòng vo với cô mãi rồi cuối cùng mới dò hỏi quan hệ của cô và Tề Nhiên.

“Anh ấy dạo này đang ở bên cạnh quay phim, có gặp mấy lần, hỏi cái này làm gì vậy?”

“Không có gì, anh ấy rất ít khi nhắc đến ngôi sao nữ khác ở trên mạng. Lúc trước yêu nhau anh ấy cũng rất ít khi nhắc đến bạn gái của mình. Tự nhưng lại thấy anh ấy nhắc đến cậu, chất giọng còn có chút thân quen, hơi hiếu kỳ nên gọi điện hỏi cậu.”

Hứa Cửu nghe xong bạn cô nói, có chút bất lực thở dài, tùy tiện nói vài câu rồi ngắt máy, sau đó lên mạng xem trang cá nhân của anh.

Anh ấy đăng ảnh chụp màn hình của bộ phim 《Thất Sát》, anh dùng từ “người nào đó” lại càng tăng thêm độ mờ ám không rõ ràng của bài viết. Liên tưởng và suy nghĩ đến tính cách trước đây của anh thì mọi người đều nghĩa đây là chuyện đương nhiên rồi.

Rất nhiều người hâm mộ của anh đều phát hiện ra điều gì đó, có chút không thể tin nổi hỏi: “Sao chúng tôi lại thấy giọng điệu này có chút mờ ám ta? Tiểu thiếu gia chẳng nhẽ lại có chuyện gì đó với Hứa Cửu?”

“Không phải chứ, cảm giác dùng cây sào tám trượng còn không thể chọc đến hai người a.”

“Trí tưởng tượng của cậu phong phú thế.”

“Thực ra tôi cũng thấy có chuyện gì đó vì tiểu thiếu gia rất ít khi dùng giọng điệu như thế này để đăng bài.”

“Không phải chứ, vậy tôi sẽ chọn Hạ Sở Sở.”

Đại đa số người hâm mộ đều đang không tin vào sự dự đoán này. Cũng có những người đẩy thuyền não tàn và người hâm mộ của Giản Huyên đều đang mắng Tề Nhiên là tra nam, cách dùng từ của bọn họ rất ác nghiệt và bẩn thỉu.

Hứa Cửu lướt điện thoại, hơi cau mày. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, không có ý định giải thích. Cô quyết định, cứ làm như mình chưa nhìn thấy gì cả là được rồi.

Ngày hôm sau lúc Tề Nhiên đến đoàn làm phim tìm cô, tất cả mọi người đến nhìn cô với ánh mắt lạ lùng và nghi ngờ. Hứa Cứu có chút bất mãn với thái độ kiêu căng, không quản sự đời của anh. “Cảm giác lần này em phải đối mặt với một cuộc tra khảo lớn rồi. Tối hôm qua em đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại rồi nhưng em không biết phải giải thích như thế nào.”

“Nói thẳng ra thôi.” Tề Nhiên không quan tâm lắm: “Là quan hệ giữa người theo đuổi và người được theo đuổi.”

“Đừng như thế. Tính chất trào phúng của chuyện này cũng mạnh quá đi, người khác không phải sẽ nghĩ rằng anh mù rồi thì cũng nghĩ rằng tại sao em lại kén cá chọn canh, làm giá mà không đồng ý luôn. Thật là tội không thể tha.” Cô tự chế giễu bản thân mình.

“Em đừng nói như thế.” Cô dùng giọng điệu lý trí và mang chút trào phúng như thế này nói chuyện làm Tề Nhiên cảm giác như có một tảng đá đang đè trong tim anh. vừa đau vừa buốt. “Em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này, bọn họ không hiểu được thì cũng không trách bọn họ.”

Ánh mắt chân thành của anh như một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, vừa nghiêm túc vừa chân thành truyền đạt cho cô hiểu tấm lòng của anh. Hứa Cửu không nhịn được, theo bản năng mà trốn tránh ánh mắt nóng bỏng đó của anh, âm thanh nhẹ nhàng, nói: “Biết rồi, về sau cũng sẽ không nói nữa.”

Tề Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, giọng điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn: “Hôm nay đưa em đến một nhà hàng rất ngon.”

“Em đồng ý đi ra ngoài với anh từ khi nào đấy?” Hứa Cửu cười, “Em không muốn lúc này bị chụp ảnh ra ngoài đi ăn với anh đâu, như vậy sẽ làm tin đồn yêu nhau trở thành sự thật. Vậy nên cứ tránh được chút nào thì tránh thôi. Em chỉ ra ngoài nói chuyện với anh vài câu thôi, bây giờ phải trở về rồi.”

Tề Nhiên dùng một biểu cảm đáng thương và ấm ức nhìn cô, làm như cô đã phạm một lỗi lầm gì đó rất lớn vậy. Hứa Cửu cũng không do dự quay đầu lại nhìn anh, trên miệng còn mang chút ý cười.

Một lúc sau, anh bĩu môi nói: “Được rồi, nếu mà em muốn tránh tà thì khoảng thời gian này anh sẽ chú ý hơn.”

Về đến nhà mới phát hiện có chỗ không đúng, anh lại nhắn tin cho cô chất vấn, “Không đúng, giữa hai chúng ta có cái gì mà phải tránh tà?” Sau đó còn gửi một icon, “Bảo Bảo tức đến rơi nước mắt rồi.” cho cô.

Mãi đến lúc trước khi đi ngủ Hứa Cửu mới nhìn thấy tin nhắn này, nhịn không được cười phá lên.

Nhưng có điều, từ lúc cô nói rằng cô muốn tránh tà đến bây giờ, anh đúng thật là không đến tìm cô. Cũng chỉ là biểu hiện trên wechat của anh càng ngày càng sến súa, trí thông minh cũng tuột dốc theo thời gian. Có lúc còn nũng nịu như một đứa trẻ lên ba.