Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 120: Ngoại Truyện 6

Yến Ca không nóng không lạnh nhìn cô một cái: “Không có chuyện gì thì anh về trước đây.”

“Đừng.” Hứa Cửu cười vươn tay bỏ mũ của anh ta xuống đội lên đầu mình rồi lại đưa tay lên vò mái tóc rối của anh ta. “Anh đứng ở đây đi, chỗ này có bóng râm, em đi ra nói với đạo diễn một câu, rồi sẽ trở lại ngay.”

Vừa đi hai bước, cô đã quay đầu lại nhắc nhở: “Không được đi đâu đâu đấy.”

Hứa Cửu vốn dĩ không phải là diễn viên của đoàn làm phim này, chỉ là ở bên cạnh đang quay phim, đạo diễn bên kia lại vừa bảo rằng công việc của cô đã hết, lần hợp tác vui vẻ này giữa bọn họ cũng đã kết thúc. Mặc dù cô là diễn viên phụ nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chạy qua bên này, còn mang theo hai thùng nước giải khát lớn, chia cho cả hai đoàn làm phim,mỗi đoàn làm phim một thùng. Lăn lội trong giới giải trí này, cô rất biết phải giao lưu như thế nào. Quan hệ mới quen nhau ba phần thì cô chắc chắn sẽ biến nó trở thành bảy phần. Tấm lòng như thế này của cô không hề khoa trương, rất khó phát hiện nhưng cũng rất được mọi người công nhận và yêu thích.

Còn chưa đợi Yến Ca trả lời thì Hứa Cửu đã nhìn thấy Tề Nhiên mặt không chút biểu cảm nào đang đi về phía cô, khí thế của anh rất mạnh mẽ. Cô hơi nhướng mày, không dấu được nét nghi hoặc trong đáy mắt. Cô cười tươi, lời nói của cô có chút khách khí, lại có chút thân quen: “Tôi hôm trước còn cho rằng mình đến thật không đúng lúc nên không thể xem Tề đại ảnh đế quay phim. Thật đáng tiếc, bây giờ các anh lại đang nghỉ ngơi nữa chứ.”

Tề Nhiên mím môi, đứng nguyên ở chỗ cách cô tầm ba bốn bước chân, anh cẩn thận nói: “Không cần gọi anh như thế, em có thể gọi trực tiếp tên của anh.”

Hứa Cửu ngơ ra, không biết tại sao cô lại cảm giác biểu cảm và ngữ khí của anh có chút bất thường “Vậy được rồi, tôi quen rất nhiều em gái, đều rất hâm mộ anh. Nếu anh không thấy phiền thì có thể cho tôi mấy bức ảnh có chữ ký không? Tôi cũng có thể đưa cho bọn họ, thể hiện chút tình cảm của mình.”

Cô không mang giấy và bút, nên chỉ có thể đi mượn của những người xung quanh. Anh vừa cầm lấy giấy đã chuẩn bị ký lên đó chữ ký đẹp như rồng bay phượng múa của mình. Một lần ký của anh là ký tận mười chữ.

Hứa Cửu nhìn như thế lập tức bảo anh dừng lại: “Được rồi, đủ rồi, chỉ cần ký mấy tấm cho có thôi.” Nói xong cười cười: “Anh cũng thật thà quá đi.”

Tề Nhiên trả lại bút cho cô, từ đầu đến cuối anh đều duy trì gương mặt không chút biểu cảm của mình.

Nhưng không biết tại sao, cũng có thể vì anh thấy những hành động vừa nãy của cô rất đáng yêu đi. Nhưng Hứa Cửu lại cảm thấy vị ảnh đế này đã thay đổi không ít. Cô tùy ý xoay cái bút và cuốn số trong tay: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Tề Nhiên nhìn vào mắt cô, rồi anh nhìn liếc một cái Yến Ca đang âm thầm đứng cạnh cô.

Tính cách của Yến Ca không phải là tính cách dễ làm quen và chủ động bắt chuyện với người khác nên anh ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đang đáp lại anh.

Hứa Cửu giải thích cho anh: “Đây là bạn của tôi, Yến Ca, là diễn viên đóng thế võ thuật trong đoàn làm phim chúng tôi. Tính cách anh ta có chút trầm tính, không thích nói chuyện cho lắm, Tề ảnh đế không cần để ý.”

“Gọi tên của anh.” Tề Nhiên tự dưng tăng âm lượng giọng nói lên.

“Ừ.” Hứa Cửu cười, lương thiện nói: “Tề Nhiên, anh không cần để ý.”

Tề Nhiên lại nhìn Yến Ca một cái: “Hai người quen nhau như thế nào vậy?”

Ánh mắt của Hứa Cửu hơi sáng lên, cô cảm nhận được Tế Nhiên có chỗ không được đúng lắm: “Đương nhiên là quay phim rồi quen nhau.”

Cơn tức giận không biết từ đâu ra vụt thẳng lên đầu anh: “Bộ phim nào?”

Hứa Cửu im lặng một lúc, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi trả lời: “《Thất sát》, không biết anh đã xem bộ phim đấy chưa?”

Anh cảm giác như có một cây búa giáng mạnh xuống đầu mình, gương mặt Tề Nhiên lập tức biến sắc: “Em là diễn viên chính của phim《Thất sát》sao?”

“Xem ra Tề Nhiên anh chưa xem phim này rồi.”

“Không” Tề Nhiên nắm chặt tay: “Anh xem rồi”. Xem đã không biết bao nhiêu lần rồi.

Lần làm ăn này của anh sẽ kết thúc sau khi đạo diễn cho quay nốt cảnh này. Tề Nhiên đứng ở trung tâm trường quay, ánh mắt của anh dán lên người phụ nữ vừa mới quen được lúc nãy. Nhìn cô vui vẻ nói chuyện một vài câu với đạo diễn, lại nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu rồi đi đến chỗ bên cạnh Yến Ca rồi cởi cái mũ trên đầu ra, đội lại cho anh ta, rồi cùng anh ta rời đi.

Đây là lần đầu tiên anh không tập trung nổi khi đứng trước ống kính. Diễn biến câu chuyện, lời thoại, chỗ đi chỗ đứng,... tất cả mọi thứ anh đều đã quên hết. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là bóng lưng của người phụ nữ vừa nãy.

“Cut.” Giọng nói nghiêm khắc của đạo diễn vang lên: “Tề Nhiên, cậu làm sao vậy?”

Anh vươn một tay lên che mặt của mình, âm thanh có chút mơ hồ, không rõ ràng: “Đạo diễn…. xin lỗi.”

Về đến nhà, Tề Nhiên đã lập tức lên mạng tìm phìm 《Thất sát》 để xem. Xem xong anh cảm thấy có một suy nghĩ không thể nào tin được xuất hiện và bao trùm lấy đầu óc mình. Tất cả lý trí đều không thắng được nhịp tim dồn dập khi nhìn thấy thần thái quen thuộc này của anh. Một tay anh ôm lấy ngực, cảm thấy mình thật nực cười nhưng anh lại rất vui.

Nếu nói chuyện này cho những người bên cạnh anh, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng anh bị điên.

Nhưng có làm sao cơ chứ? Anh chỉ muốn cứ tiếp tục điên cuồng như thế này, ít nhất còn có một giấc mơ mà anh muốn đắm chìm trong nó.

Cuộc điện thoại kết thúc, Hứa Cửu cúp máy. Cô lập tức thu hồi lại nụ cười trên mặt mình, gương mặt cô lúc này viết rõ hai chữ khó hiểu.

“Lại là điện thoại của anh ta sao?” Yến Ca đang thu dọn đạo cụ, anh ta nhìn biểu cảm trên mặt của cô một cái.

“Ừ.” Hứa Cửu hơi híp mắt lại. Tự dưng cô cười: “Chẳng nhẽ vị tiểu thiếu gia này đang thích em?”

Từ lúc cô gặp Tề Nhiên ở đoàn làm phim đến giờ, không biết làm sao, thỉnh thoảng anh lại gọi điện cho cô, anh muốn số điện thoại và wechat của cô. Thỉnh thoảng mời cô đi ăn thì không nói làm gì nhưng tất cả những chuyện lặt vặt nhất trong cuộc sống anh đều kể hết cho cô trên wechat. Bây giờ mới chỉ qua hai ba ngày thôi mà lịch sử cuộc trò chuyện của họ đã dài hơn mười trang rồi. Nhìn như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là biểu hiện rõ ràng nhất của việc anh muốn theo đuổi cô. Nhưng mà cô lại dùng ngữ khí và giọng nói như trêu đùa mà nói ra câu nói này, bởi vì đến cô cũng không thể tin được.

Cách đây không lâu, Tề Nhiên, Giản Huyên và Hạ Sở Sở là ba cái tên thường xuyên “dắt tay nhau” đi lên mục được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Trước hết không quan tâm đến chuyện ái hận tình thù hay chuyện ân oán giữa bọn họ, chỉ cần nhìn nhan sắc của hai người phụ nữ kia cũng có thể nhìn ra được thẩm mĩ của anh từ xưa đến nay như thế nào. Chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có thể thích được người con gái có nhan sắc bình thường mà lại còn lớn tuổi hơn anh như cô.

Thật sự làm con người ta phải cảm thán, lại cũng tăng lên đến mức hơi tức giận một chút, không làm người ta yên ổn được.

“Cũng có thể như thế.” Yến Ca rất bình thản trả lời cô.

“Có thể?” Hứa Cửu nhướn mày, cô xem lại lịch sử cuộc gọi của mình rồi nói: “Cũng có thể đấy.”

Buổi tối, Hứa Cửu đến chỗ mà bọn họ hẹn nhau. Vừa mới vào phòng, cô đã thấy Tề Nhiên đang đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười tươi: “Em đến rồi.”

Hứa Cửu nhìn thấy chai rượu không còn gì trên bàn, đôi mày của cô hơi cau lại: “Còn chưa đợi bạn hẹn đến mà đã tự mình uống say rồi, thế này là rất thất lễ và bất lịch sự đó nha.”

“Xin lỗi.” Trên miệng nói xin lỗi, nhưng tay anh lại tiếp tục cầm chai rượu lên, chuẩn bị rót rượu cho mình.

Hứa Cửu đi lên trước, cầm lấy chai rượu trong tay anh: “Ăn cơm trước đã, ít nhất là không được để bụng rỗng mà uống rượu.”

Hai bàn tay của Tề Nhiên hơi run lên, chai rượu trong tay cũng vì thế mà rơi xuống, chạm vào mặt bàn lắc lư vài cái rồi đổ nghiêng xuống. “Em nói xem, cuộc đời con người có phải là sẽ luôn gặp phải những chuyện khó tin đến mức làm người ta hoài nghi cuộc sống không?”

“Ví dụ như là?”

“Ví dụ như…” Cặp môi của Tề Nhiên hơi động đậy, hình như anh muốn nói gì đó nhưng anh lại quyết định nuốt lại những lời mà mình định nói vào trong lòng: “Thích một người mà vốn dĩ từ đầu mình đã không thích người ta.”

“Hả?” Hứa Cửu vươn tay lên sờ lấy khuyên tai của mình: “Người đó không phải là em chứ?”

Tề Nhiên hơi ngơ ngác, rồi anh lại cười, cười một cách rất thoải mái. Đúng rồi, cô chính là như vậy, không mơ hồ khó đoán, mà lại rất trực tiếp, chủ động.

“Ừ, đúng thế.” Anh không có chút do dự nào mà trả lời cô.

“Là kiểu thích như thế nào?” Hứa Cửu có chút hiếu kỳ, cô hỏi anh.

“Chính là…. trong dòng người tấp nập ngoài kia, chỉ cần đảo mắt qua một cái thôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Tất cả mọi người khác đều trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh đều trở thành bối cảnh. Ánh mắt của em chỉ dán chặt lên người ấy, trong tim thì nghĩ rằng, liệu có phải kiếp trước chúng ta đã yêu nhau rất sâu đậm hay không? Chỉ có như vậy mới có thể trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô ấy, trái tim lập tức đập nhanh hơn, nhịp tim cứ đập, cứ đập như đang đánh một bản nhạc và những nốt nhạc rất đỗi quen thuộc.” Anh nhẹ nhàng mím chặt môi của mình: ”Có lẽ là thích kiểu như thế này đi.”