Anh thực sự ôm Lưu Sở Họa đi đến bồn tắm, dừng chân lại, khó khăn nhìn bức tường trơn nhẵn trong bồn, “Này, làm sao trói lại đây?”
Lưu Sở Họa ôm cổ anh cười vui vẻ, “Không bằng anh thả em xuống, em thử nghiệm trên người anh trước.”
Tề Nhiên nheo mắt nhìn cô, đưa tay tháo cà vạt của mình xuống, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm, dùng cà vạt trói chặt hai tay cô trước người. Trong suốt quá trình Lưu Sở Họa không mảy may chống cự, bình tĩnh nhìn anh, còn không quên cho anh lời khuyên, “Không phải trói thế này, anh trói vậy lúc mở nước em cũng không bị nhấn chìm đâu, lúc nào em cũng có thể tự ngồi dậy được.”
“Thế em nói phải trói như thế nào?” Tề Nhiên dừng lại nhìn cô.
Lưu Sở Họa chớp mắt, không nói gì.
“Vậy cứ theo cách của anh.”
Anh trói tay cô xong, sợ rằng vẫn chưa đủ chắc chắn, lại lấy một cái khăn mặt, buộc thêm một vòng quanh cổ tay cô, lúc này mới bắt đầu mở nước. Lưu Sở Họa ngồi thẳng trong bồn tắm, mỉm cười nhẹ nhàng, dường như rất mong chờ những động tác tiếp theo của anh.
Nước từ từ len lỏi qua bắp đùi cô, sau đó chạm đến eo, hơi nóng của nước làm cho cả người thư giãn thả lỏng. Lưu Sở Họa dựa đầu vào mép tường, trong làn khói mỏng manh của hơi nước, đôi mắt cô cũng trở nên ướŧ áŧ. Yết hầu của Tề Nhiên nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, anh bước chân trần vào bên trong, đè trên người Lưu Sở Họa, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng.
Bồn tắm nhà họ rất to, đủ để hai người nằm thoải mái bên trong. Tề Nhiên vừa hôn cô, vừa cởϊ qυầи áo, cởi xong quần áo mình đến lột sạch quần áo cô.
Đôi chân Lưu Sở Họa nhẹ nhàng vẩy nước trong bồn, lúc được anh hôn cô cũng phối hợp ngẩng đầu nghênh đón, khuôn mặt hơi lộ vẻ chán chường, giống như đang ghét bỏ những động tác chậm chạp của anh. Cuối cùng nước được đổ đầy, tràn ra khỏi vách bồn tắm, cô liếc mắt, nói với anh, “Tắt nước được rồi đấy.”
Tề Nhiên đưa tay khóa nước, ầm một tiếng, lỗ mãng đè cả người xuống, dùng lực nhấn chìm Lưu Sở Họa vào trong bồn nước. Ngay tức khắc cô nhịn thở, khóe môi nhàn nhã nở một nụ cười. Mái tóc đen bồng bềnh trong nước, Tề Nhiên đưa tay luồn qua ngọn tóc, đặt sau đầu cô.
Trong làn nước ấm áp bọn họ dây dưa dính chặt lấy nhau, Lưu Sở Họa nhắm mắt, đôi tay bị trói chặt ôm lấy cổ Tề Nhiên, cắn nhẹ vào môi anh. Đây thực sự là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Bọn họ chìm đắm trong sự dịu dàng, dường như dòng nước đã ngăn cách một thế giới riêng chỉ thuộc về bọn họ, trong thế giới đó, bọn họ thỏa thích trao cho nhau tình yêu và du͙© vọиɠ của bản thân, không quan tâm đến những tạp âm bên ngoài.
“Khục” Tề Nhiên hết hơi, chưa kịp ngẩng đầu lên hít thở, đã bị đôi tay Lưu Sở Họa giữ chặt kéo xuống dưới, vô tình sặc mấy ngụm nước, lại bị cô hôn tới tấp, anh nhịn không được ho một tiếng.
Không khí trong phổi càng lúc càng ít, đầu óc ù ù cạc cạc, Tề Nhiên há to miệng hít thở, quên mất bản thân đang ở dưới nước, Lưu Sở Họa khí thế ngút trời, tranh thủ công thành đoạt đất, vươn đầu lưỡi chiếm đóng miệng anh.
Khuôn mặt anh đỏ ửng, vô thức giãy dụa. Lưu Sở Họa nhìn thấy vậy, mới thả lỏng lực tay, buông tha anh ngồi dậy, cơ thể dính chặt vào người anh. Trong khoảng thời gian dài não Tề Nhiên dường như ngừng hoạt động, anh cúi thấp đầu, mở to miệng thở dốc. Lưu Sở Họa không quan tâm, đôi tay vẫn bám trên cổ anh, cúi đầu hôn từ cằm đến cổ, cắn nhẹ khuôn ngực anh qua làn áo sơ mi mỏng manh dính chặt trên người.
Tề Nhiên cuối cùng cũng điều hòa ổn định hô hấp, “Cách chơi này không phù hợp với anh, chúng ta vẫn nên chơi trò sau đi.”
Lưu Sở Họa không muốn nghe anh nói nữa, cô hít sâu một hơi.
Ầm một tiếng, cô đẩy anh nằm vào trong nước.
Tề Nhiên hốt hoảng không kịp hít thở, đã bị đôi môi Lưu Sở Họa chặn lấy.
Trải qua vài lần, Lưu Sở Họa mới thỏa mãn nghiêng người dựa vào vách bồn tắm, liếʍ môi quyến rũ. Đôi môi Tề Nhiên nhăn nheo trắng bệch, nhìn qua tựa như một miếng giẻ lau.
“Vui quá, anh muốn chơi nữa không?” Cô vươn đôi tay vẫn đang bị trói chặt của mình.
Tề Nhiên mệt mỏi liếc nhìn cô một cái, đôi mắt trợn tròn.
Thành công, trò chơi trong bồn tắm kết thúc trong tình trạng Tề Nhiên toàn thân tê liệt.
Lưu Sở Họa cười tự hào, cô cúi người cắn mở cà vạt và khăn mặt trên tay, sau đó vẫy vẫy chiếc cà vạt nhàu nhĩ trước mặt anh, “Em mang thứ này về làm kỷ niệm, nhìn thấy nó em sẽ nhớ tới bộ dạng toàn thân tê liệt mềm nhũn của anh ngày hôm nay, thế nào, không tệ đúng không?”
Đôi mắt Tề Nhiên ngập tràn sự tức giận, “Biết rồi, cầm đi đi.”
“Ừ.” Lưu Sở Họa bình thản khoe khoang, “Dù sao em cũng có thể lặn 5 - 6 phút mà không cần mang bình dưỡng khí, thời gian nhịn thở trong bồn tắm còn dài hơn nữa.”