Đôi mắt Tề Nhiên bỗng nhiên sáng rực, niềm vui và cảm xúc dâng trào trong ánh mắt, lấp lánh dưới làn hơi nước làm xúc động lòng người. Thế gian này có người phụ nữ như vậy, cô ấy bao dung tính khí của bạn, quan tâm đến cảm nhận của bạn, ngay cả mọi khuyết điểm trên cơ thể bạn cô ấy đều thấy thú vị, cô ấy cảm nhận được một phần nhiệt tình trong tình yêu của bạn, sẽ trả lại cho bạn gấp mười gấp trăm lần như thế, cô biết tìm mọi thú vui trong cuộc sống, cùng bạn biến cuộc đời này thành vở kịch tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Gặp được người phụ nữ như vậy, sao có thể không cảm thấy hạnh phúc.
“A, cậu chủ nhỏ khóc rồi?” Viền mắt anh chỉ hơi rơm rớm đỏ, Lưu Sở Họa trừng to mắt, khoa trương trêu chọc anh, phá vỡ bầu không khí cảm động, làm cho anh vô cùng ngại ngùng và tức giận.
“Cái rắm ấy” Tề Nhiên mở miệng chửi tục một câu, “Em mới khóc ấy.”
Lưu Sở Họa dịch sát người lại nhìn, mũi sắp chạm vào mặt anh, “ Đến đến đến, để em xem, xem thử anh có khóc không?”
Quả nhiên chỉ có tầng hơi nước mỏng manh, Tề Nhiên chớp mắt hai lần liền biến mất, Lưu Sở Họa tiếc nuối thở dài một hơi, “Còn nghĩ không biết anh có thật sự khóc không ấy chứ?”
“Em cả ngày đều mong chờ cái gì thế hả?” Tề Nhiên nhịn không được trợn mắt.
“Mục tiêu đời người của em là mỗi ngày đều làm cho anh khóc trước mặt một lần.” Cô cười hả hê, cúi mặt nói “Nhưng mà, hình như em từng nói với anh, không hy vọng nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của cậu chủ nhỏ. Như vậy, chỉ có thể theo đuổi phương thức mừng đến phát khóc thôi.”
“Mục tiêu sống của em có vẻ khó khăn đấy, trừ khi cảnh phim yêu cầu, anh sẽ không khóc trước mặt em đâu.” Anh mỉm cười tự tin.
“Ồ, anh vừa rồi, không phải cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp à?”
Tề Nhiên cúi đầu, miễn cưỡng gật vài cái, “Lấy thân báo đáp thì được, mừng đến phát khóc thì thôi đi.”
“Thật sao?” Lưu Sở Họa chớp mắt, “Ngày kết hôn, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, cô dâu nhìn vào mắt anh, cười nói em nguyện ý, lúc đó anh cũng không mừng đến phát khóc hả?”
Tề Nhiên quay đầu lại, lúc này không cần mặt mũi gì nữa, hạ thấp giọng, nghiêm túc cam đoan với cô, “Lúc đó anh đảm bảo sẽ khóc cho em xem.”
“Nước mắt phải chảy xuống đấy nhé.”
“Ừ, đảm bảo là một cảnh khóc đẹp vô cùng.”
Lưu Sở Họa cười hì hì, lần này không miễn cưỡng lừa gạt anh nữa, cô cúi thấp đầu suy nghĩ, “Đợi đến ngày em giành được cúp ảnh hậu, anh cầu hôn, em nhất định sẽ không từ chối.”
“Thật sao?” Anh chớp mắt, dường như không tin rằng Lưu Sở Họa thật sự hứa với anh, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Anh càng vui mừng, càng trở nên im lặng bất thường, chỉ có đôi mắt, như tràn ngập những vì sao lấp lánh, làm cho người khác dễ dàng say đắm.
Lưu Sở Họa cũng vui vẻ, giơ tay cốc nhẹ lên đầu anh, “Đừng mừng sớm như vậy, anh nghĩ người khác cũng giống anh, dễ dàng giành được giải thưởng vậy à.”
“Nhưng cũng không phải quá khó.” Tề Nhiên chuẩn bị sẵn sàng bày mưu tính kế cho Lưu Sở Họa, thành lập một đội ngũ tốt, sau đó tìm kiếm kịch bản có chiều sâu, có thể không quan tâm đến lợi ích thương mại, chỉ cần quay tốt một bộ phim điện ảnh, công ty giải trí Tinh Thiên sẽ tìm cách mở đường, giải ảnh hậu chắc chắn không khó lấy được.
Hơn nữa, con đường phát triển của Lưu Sở Họa toàn diện cả mảng phim truyền hình và phim điện ảnh, về mặt điện ảnh thu về nhiều hơn nhân khí, mặt phim truyền hình lại giúp cô nâng cao địa vị. Thậm chí về phương diện diễn xuất, đều được đông đảo người qua đường công nhận, đến giờ có thể nhận được giải, cũng coi như mong muốn của khán giả, không khiến người ta nghi ngờ về tính công bằng của giải thưởng.
Tính đến nay Lưu Sở Họa xuất đạo đã hai năm, có bộ 《Thất sát》 được đánh giá cao làm nền tảng, bộ phim chủ đề tình yêu « Giấc mộng tình yêu » lại sắp công chiếu, mặc dù chưa quá rõ ràng, nhưng vẫn xem như đặt chân vào giới phim nghệ thuật điện ảnh. Anh chuẩn bị bắt đầu từ bộ phim này, sắp xếp một chút, chỉ mong được đề cử vào hạng mục nhận giải, lần sau nhận giải ảnh hậu không phải là chuyện đương nhiên sao?
Anh tỉ mỉ suy nghĩ, sự việc nhiều nhất hai năm là giải quyết ổn thỏa. Nhưng cô ấy thoải mái đáp ứng như vậy, Tề Nhiên cảm thấy hai năm đợi cũng không nổi, trong lòng vô cùng nôn nóng, chỉ mong cô dựa vào phim « Giấc mộng tình yêu » này giành được giải ảnh hậu cho rồi.
Tề Nhiên khép hờ đôi mắt yên lặng rất lâu, không biết đang nghĩ gì. Lưu Sở Họa nhìn chằm chằm anh, cười nhẹ, “Thế nào, nghe tin em đồng ý gả, anh vui mừng đến điên rồi à.”
Lúc này anh mới ngẩng đầu, nhưng vẫn im lặng không nói, ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán, mơn trớn môi cô, lại hôn lên mũi cô, cảm thấy khắp người cô chỗ nào cũng đáng yêu, trong lòng tràn ngập cảm giác vui mừng chua xót lẫn lộn khó diễn tả thành lời. Chỉ cần nhanh một chút, nhanh chút nữa thôi bọn họ sẽ trở thành vợ chồng, sau đó đương nhiên sẽ được ở phòng cô ấy, hoặc dọn đến ở phòng anh cũng được, mỗi ngày đều ôm cô thức giấc, cùng nhau hấp những chiếc bánh bao lớn trắng mịn.
“Được rồi, đừng làm nũng nữa, ăn thịt của anh đi.” Lưu Sở Họa mỉm cười nhẹ nhàng đẩy anh ra, tiếp tục đi đến phòng khách xem tivi.
Tối nay, Tề Nhiên gọi điện thoại cho mẹ. Sau khi tán gẫu vài câu, anh nhắc đến Hạ Sở Sở, “Mẹ, sau này các bữa tiệc của nhà họ Hạ con sẽ không tham gia nữa.”
Vì đặc thù công việc của hai đứa con trong nhà, mẹ Tề là người cực kỳ yêu thích hóng mấy chuyện bát quái trong giới giải trí, tự nhiên cũng biết hàng loạt tiết mục Hạ Sở Sở tự biên tự diễn trước đó, lúc đầu tin tức Tề Nhiên gặp riêng Hạ Sở Sở đột ngột bị tung ra, bà đã gọi điện mắng anh một trận.
Hạ Sở Sở ngày ấy không nói tiếng nào, ra ngoài nước du học còn đổi cả số điện thoại, bà đã không còn yêu thích cô ta, chỉ là biểu hiện bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Lời này của Tề Nhiên, ý là bây giờ ngay cả giả bộ cũng chuẩn bị không cần làm nữa.
Bà cũng không nói đồng ý hay không, chỉ hỏi, “Con bé làm sao vậy? Lại gây ra chuyện gì à?”
Anh không muốn nhắc đến tên người phụ nữ một mặt dẫm lên anh để cọ nhiệt, mặt khác lại chê bai tâm lý anh có vấn đề, việc này anh chưa từng kể với mẹ. Thế nên chỉ nói qua loa vài câu, cảm thấy cô ta không có tự trọng, liên tục quấy rối anh, hôm nay còn hẹn Lưu Sở Họa ra ngoài ăn cơm, nói linh tinh bậy bạ, anh cảm thấy rất phiền, không muốn nhìn cô ta tiếp tục ra vẻ, mượn danh tiếng anh diễn mấy vở kịch thanh mai trúc mã hay bạn bè tốt gì đó bên ngoài.
Chuyện chia tay của bọn họ ầm ĩ như vậy, chả phải chia tay trong hòa bình, càng không thể chia tay xong quay lại thành bạn bè. Mối quan hệ giữa hai nhà Tề Hạ, người lớn muốn tiếp tục gắn kết thì cứ tiếp tục, chứ thế hệ bọn họ không thể duy trì được nữa.
Anh là một người bướng bỉnh tùy hứng từ trong xương cốt, việc anh muốn thì cứ cả gan mà làm, chưa từng quan tâm đến mối quan hệ của người lớn.
“Đứa trẻ này, cả ngày kiếm việc cho mẹ? Đến lúc đó chú Hạ hỏi đến con, còn không phải để mẹ vắt óc suy nghĩ đối phó tìm lý do cho con sao?” Mẹ Tề ngoài miệng oán trách, nhưng cũng không phản đối.
“Mẹ việc gì phải tìm lý do, cứ nói thật là được.” Dù sao mạng lưới quan hệ nhà họ Hạ không nằm trong lĩnh vực giải trí, lẽ nào bắt bản thân cứ nhẫn nhịn mãi.
“Haiz, con nghĩ làm vậy là rất phóng khoáng sao, không hiểu nhân tình thế thái gì cả.” Mẹ Tề cười mắng anh vài câu, rồi tắt máy.
Từ hôm nay, Tề Nhiên không muốn nghe nhắc đến cái tên ấy nữa, anh trực tiếp cho số điện thoại Hạ Sở Sở vào danh sách đen, sau đó vứt điện thoại trên giường, chạy đến phòng Lưu Sở Họa xin được ôm hôn.
Phim « Giấc mộng tình yêu » được công chiếu, anh tận tâm tuyên truyền còn hơn phim mình đóng. Anh chịu khó đăng weibo hơn cả nữ chính Lưu Sở Họa, còn gọi điện cho anh hai, nhờ đả thông các mối quan hệ nâng cao thành tích trong bảng xếp hạng, ngoài ra còn mua lượng lớn thủy quân, chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian phim chiếu, sẽ liên tục viết các bình luận dài khen ngợi, nhằm để nổi bật ý nghĩa sâu xa mà bộ phim muốn truyền tải. Không chỉ như vậy, anh còn bảo Chu Nguyên Thiên sắp xếp vài chương trình gameshow, hai tiết mục để cho Lưu Sở Họa, tham gia cùng với đoàn phim của mình, còn lại một chương trình có rating cao nhất, anh quyết không để người khác hưởng lợi, sẽ tự mình tham gia cùng cô.
Tính ra, bọn họ suốt ngày cần mẫn khoe yêu đương trên weibo, chứ chưa thực sự cùng nhau xuất hiện trước mặt khán giả lần nào. Nhiều nhất chỉ tham dự một kỳ người ưu tú đời thật, đi một lần thảm đỏ, quay chung một bộ phim, nhìn trái nhìn phải đều thấy không đủ.
“Anh không lo quản việc biên tập phim của mình, lại giành mất công việc tuyên truyền phim em làm gì?” Lưu Sở Họa mỉm cười mang băng đô tai mèo lên đầu anh, cầm điện thoại vui vẻ chụp ảnh.
Tề Nhiên lúc này đang chuyên tâm đi dạo trên taobao, mặc kệ cô nghịch ngợm trên người mình.
Lưu Sở Họa sáp đầu lại gần, “Anh muốn mua gì?”
“Đồ chơi tìиɧ ɖu͙©.” Tề Nhiên bình thản trả lời, khuôn mặt hơi đắc ý.
Lưu Sở Họa nhìn thấy màn hình máy tính xuất hiện còng tay bóng nhét miệng các thứ, nói nhỏ, “Lúc nào cũng là mấy thứ này, lỗi thời quá rồi.”
Tề Nhiên quay đầu nhìn sang, anh mới đặt chân vào con đường tìm hiểu mấy thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, nha đầu này đã mắng anh lỗi thời, “Em nói vậy tức là từng chơi nhiều kiểu như vậy?”
“Chưa tự chơi bao giờ, nhưng đọc tiểu thuyết và xem phim không thiếu mấy cảnh này.” Lưu Sở Họa buồn cười trước hành động của anh, “Em nói này, cố tình mua mấy thứ đạo cụ này không thú vị gì cả. Muốn chơi ấy à, có gì chơi nấy. Ví dụ, trói anh vào bồn tắm, sau đó mở nước, nhìn nó từng chút từng chút ngập tràn vào người anh, đến lúc anh không thở được nữa, mở miệng cầu xin, mới cúi xuống hôn. Anh không muốn bị ngạt chết ấy à, cố gắng đuổi kịp nụ hôn của em. Hoặc là, lấy hai quả anh đào, nhúng mật ong dính lên ngực, quét bơ lên cơ bụng, lại bôi mứt hoa quả lên cổ, sau đó liếʍ sạch sẽ. Hoặc là, lại…”
Tề Nhiên cắt ngang suy nghĩ của cô, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, “Có phải em nói ngược vị trí hai người rồi không.”
“Không có, em còn nhiều cách chơi hay lắm, anh muốn tìm cảm giác kɧoáı ©ảʍ, em đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.” Lưu Sở Họa cong mắt cười.
Tề Nhiên co giật khóe miệng, cười như không cười, “Em giúp anh nghĩ ra nhiều cách chơi hay như vậy, thực sự cảm ơn.”
Anh cúi người bế Lưu Sở Họa lên.
Lưu Sở Họa ăn ý hét một tiếng, “Anh muốn làm gì em?”
Tề Nhiên hung dữ nhìn cô, “Trói em vào bồn tắm.”