“Câu nói này của em có ý gì?” Tề Nhiên ngơ ngác nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, cũng không đợi Lưu Sở Họa trả lời, cứ lướt xem ảnh.
Những tấm ảnh đấy có hơn một nửa là ảnh của anh. Là khi anh đeo kính, tập trung đọc sách. Là khi anh ướt đẫm mồ hôi, mái tóc hơi bết lại. Là khi ăn mặc đồ cổ trang tay cầm chiếc quạt đẹp đẽ phe phẩy.
Còn có rất nhiều bức ảnh tự sướиɠ của Lưu Sở Họa, cũng có những tấm ảnh cô mặc đồ cổ trang, cũng có lúc cô ở nhà, mặc áo choàng tắm là lúc cô mặc bộ váy lễ phục xinh đẹp, mê người. Gương mặt của cô, cơ thể cô đều tỏa ra khí chất của một người phụ nữ trưởng thành.
Những bức ảnh chụp chung của bọn họ cũng không nhiều. Mặc dù chưa từng thể hiện hay làm ra những hành động thân mật, nhưng nhìn bọn họ có vẻ rất vui vẻ và thoải mái, tình cảm. Lúc cười, cặp môi của họ cũng hơi nhếch lên, dường như là họ đã yêu nhau lâu lắm rồi, ở cạnh nhau lâu ngoại hình cũng càng ngày càng giống nhau.
“Tiếp thu được không?” Lưu Sở Họa sát lại gần anh, hỏi.
Biểu cảm lúc này của Tề Nhiên cũng bình tĩnh lại: “Tương lai anh sẽ là một diễn viên sao?”
“Ừ“ Cô gật đầu “Mới ra mắt hai năm thôi mà anh đã nhận được giải ảnh đế rồi.”
“Vậy còn em? Cũng là diễn viên sao?”
“Đúng rồi.”
Anh trả lại điện thoại cho cô, cầm lấy ngón tay của mình: ”Chúng ta có kết hôn không?”
Lưu Sở Họa cười, kể qua loa câu chuyện trong tương lai cho anh. Câu chuyện tình của bọn họ bắt đầu như thế nào, rung động như thế nào, cả chuyện anh có quan hệ với Hạ Sở Sở cô cũng kể hết cho anh.
Kể xong, Tề Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi cô: “Em nói rằng Hạ Sở Sở là mối tình đầu của anh?”
“Ừ.” Trong dòng thời gian trước kia thì đấy là chuyện có thật.
“Không thể nào. Cô ta không phải là kiểu anh thích.” Tề Nhiên lắc đầu, khẳng định.
Lưu Sở Họa cười. “Vậy kiểu anh thích là gì vậy?”
Tề Nhiên nhìn cô, im lặng không nói gì. Từ lúc quen Lưu Sở Họa, những tiêu chuẩn cho bạn đời của mình dường như đều đã trở thành Lưu Sở Họa. Tính cách của anh cũng không được coi là lạc quan nên anh yêu cầu bạn gái của anh phải là người hướng ngoại, hoạt bát. Trong chuyện tình cảm, anh rất quan tâm đến sự trung thành của đối phương, vậy nên bạn gái của anh tốt nhất là phải rất yêu anh, yêu một cách nồng nhiệt.
Từ trên xuống dưới, cô đều rất phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn của anh.
Mà cô và Hạ Sở Sở lại là hai con người khác hoàn toàn nhau.
Như thế này, cũng có nghĩa là trong thế giới xa vời mà Lưu Sở Họa kể kia, anh sẽ thích Hạ Sở Sở. Thật là một chuyện không thể nào tin được.
Anh vẫn có chút bán tín bán nghi: ”Anh cứ cảm thấy, người mà em kể kia có chút không giống anh.”
“Con người cuối cùng cũng sẽ phải trưởng thành thôi, những chuyện mà anh phải trải qua ít nhiều đều có khả năng thay đổi được tính cách của anh.” Cô cười, bóp lấy mặt anh. “Ví dụ như, anh thấy anh bây giờ và anh trước khi gặp em có khác nhau không?”
Tề Nhiên im lặng một lúc, mở miệng: “Gửi cho anh tất cả những bức ảnh trong máy điện thoại của em.”
“Được.”
“Chiếc điện thoại mà em nói kia cũng đưa cho anh xem.”
Lưu Sở Họa gật đầu đồng ý với anh. Về ký túc xá lấy điện thoại đưa cho anh, nói: “Cầm lấy mà từ từ nghiên cứu đi, Tề ảnh đế tương lai.”
Tề Nhiên thậm chí còn không trở về ký túc xá của mình mà đi đến một căn phòng khác ở bên ngoài, nằm trên giường nghiên cứu chiếc điện thoại đến từ tương lai này. Dần dần, từ trong sự ngạc nhiên, anh cũng dần bình tĩnh lại. Nếu mà không có những tấm ảnh kia và chiếc điện thoại này thì anh cũng sẽ không tin vào những chuyện hoang đường mà cô kể.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều như nói với anh rằng, những gì cô nói, từng câu từng chữ đều là những chuyện đã xảy ra.
Anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại câu chuyện mà Lưu Sở Họa kể, rồi lại bấm vào wechat, anh quyết định sẽ thức thâu đêm để đọc lại lịch sử nói chuyện giữa cô và anh. Lúc đầu, anh còn thấy có chút hứng thú, vì dường như có thể nhờ chiếc điện thoại này mà biết trước được tương lai, có thể nhìn thấy được những chuyện vốn dĩ phải rất lâu sau mới xảy ra. Nhưng dần dần, anh lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Lưu Sở Họa có thích mình thật lòng không? Sao anh lại cảm thấy, cô chỉ thích Tề Nhiên trong tương lai, người đó có chút giống anh nhưng lại có chút khác so với Tề Nhiên lúc bây giờ. Cô cười với anh, truyền mẩu giấy nhỏ cho anh, từng câu từng chữ cô nói với anh, từng việc cô làm với anh, tất cả đều là ký ức của tương lai. Cô làm như vậy không phải vì anh mà là vì trong ký ức của cô đó là những chuyện rất tình cảm, ngọt ngào, là câu chuyện giữa cô và Tề Nhiên trong tương lai kia.
Cô không phải nhất kiến chung tình với anh mà là yêu nhau, yêu luôn cả đường đi lối về.
Suy nghĩ này làm anh có chút buồn bã và cũng có chút chua xót khi đọc lịch sử cuộc trò chuyện của cô và anh, vì hình như, cô đang nói chuyện với người đàn ông khác, đang tâm sự với một người đàn ông khác, không phải anh.
Cảm xúc của anh bây giờ khó nói thành lời, nhưng nó mang chút không can tâm.
Ngày hôm sau, lúc Tề Nhiên trả lại điện thoại cho cô, anh có chút không vui. Nhưng Lưu Sở Họa không biết rằng anh đã đắn đo, tự hỏi bản thân mình cả đêm hôm qua. Bây giờ, anh vẫn đang suy nghĩ những câu hỏi đầy triết lý như: “Mình trong tương lai có phải là mình trong hiện tại hay không?” “Nếu một người thích dòng nước trên thượng nguồn thì có đồng nghĩa rằng người đó sẽ thích dòng nước dưới hạ lưu hay không?”
Trong trái tim cô, Tề Nhiên như thế nào cũng vần là Tề Nhiên. Bất kể là anh trong khoảng thời gian nào, đều là dáng vẻ đẹp nhất, phù hợp nhất.
Cô cũng chỉ đi ăn sáng với anh, sau đó cô đã rất nhanh phát hiện ra anh có chút bất thường.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tề Nhiên mím môi, biểu cảm lúc ngẩng đầu nhìn cô có chút ấm ức. Lưu Sở Họa nhìn anh, chớp chớp mắt: “Này, tại sao bạn học Tề Nhiên lại không vui như thế này? Ai bắt nạt anh?”
Anh lắc đầu, tiếp tục cúi đầu ăn sáng.
“Không nói?”
Tề Nhiên thấp giọng trả lời: ”Không có gì.”
Lưu Sở Họa cũng không phải là người hay truy hỏi đến cùng, nhìn anh như vậy cô cũng không hỏi gì thêm.
Ngày hôm sau, tự dưng Tề Nhiên lại đeo một cặp kính bạc, mặc một cái áo sơ mi, nhìn anh lúc này có chút trưởng thành hơn thường ngày. Phong cách của anh hôm nay khác xa so với ngày thường, rất gợi cảm. Làm Lưu Sở Họa mới chỉ nhìn anh thôi mà không nhịn được muốn trói anh lại, ném lên giường, trêu chọc anh.
“Tại sao lại đeo kính vậy?“
Tề Nhiên vươn tay đẩy gọng kính: “Không có gì, chỉ là cảm thấy chữ trên bảng có chút mờ nên mới đeo kính.”
“Thật không, nhưng mà thị lực của anh bảy tám năm nữa đều rất tốt mà.”
“Vậy có thể nói rằng anh không thể bị cận thị sao? Cũng có thể là dạo gần đây anh chơi game hơi nhiều, vậy nên cận thị rồi. Con người trước sau cũng sẽ thay đổi, bảy tám năm sau có thể anh sẽ không giống như trong ký ức của em nữa.” Gương mặt anh không chút biểu cảm, giọng nói có chút cứng nhắc.
Lưu Sở Họa nhìn góc nghiêng của anh, một hồi lâu sau cô cười: “Được rồi, vậy ngày mai em đi uốn tóc xoăn, như vậy sẽ hợp với anh hơn.”
Ngón tay của Tề Nhiên có chút run rẩy, anh quay qua nhìn cô nhưng không nói gì. Dáng vẻ không vui này của anh cứ tiếp tục cho đến khi Lưu Sở Họa ôm lấy anh, cắn mạnh một cái.
Dần dần về sau cô mới phát hiện ra rằng, Tề Nhiên có vẻ rất để ý đến việc cô nhắc đến chuyện trong tương lai, Tề Nhiên trong tương lai sẽ như thế nào, trong tương lai bọn họ sẽ xảy ra những chuyện như thế nào. Mỗi lần mà cô không để ý mà nhắc đến, thì biểu cảm trên mặt anh lập tức nghiêm lại, cúi đầu, ánh mắt có chút mờ nhạt.
Vậy nên, lúc đó cô mới biết, tiểu thiếu gia này có suy nghĩ thật đặc biệt. Có thể là đang suy nghĩ chuyện gì đó không đáng kể rồi.
Những nụ hôn sau đó của họ, Tề Nhiên rất cuồng nhiệt, điên cuồng. Anh đẩy cô vào tường, giữ chặt tay cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Như một cơn bão kéo đến. Lưu Sở Họa vươn cổ lên, cô sắp không thở nổi.
Đến lúc đó anh mới dừng lại, bóp mũi cô, giọng nói khàn khàn, “Tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn có được không?”
Lưu Sở Họa nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở: “Được.”
“Em đồng ý?”
“Ừ.” Lưu Sở Họa gật đầu. “Làm sao, em không nên đồng ý sao?”
Tề Nhiên vui mừng, vươn tay ôm lấy cô xoay vòng vòng, sau đó hôn một cái thật kêu lên mặt cô.
Lưu Sở Họa cũng vui lây theo anh. Cô tựa lên vai anh, nói nhẹ: “Anh không cần phải như thế này.”
“Cái gì cơ?”
“Cố ý tỏ vẻ không giống như trước đây.”
Tề Nhiên ngừng lại một chút, sau đó cãi: ”Anh không có.”
“Thật thú vị.” Lưu Sở Họa cười ra tiếng. “Anh tại sao có thể dễ thương như thế chứ, lại có thể ăn giấm chua của mình nữa chứ.”
Tề Nhiên đẩy nhẹ cô ra, gương mặt có chút đanh lại: “Anh không ăn giấm chua.”
“Thật sao?” Lưu Sở Họa cười, nhìn anh. Dường như cô có thể nhìn rõ được tất cả tâm trạng và suy nghĩ của anh.
Cuối cùng, Tề Nhiên phải nhận thua: “Vậy em thích anh bây giờ hơn hay là anh trong tương lai?”
Lưu Sở Họa không chút do dự: “Anh bây giờ.”
“Thật lòng không?”
“Ở bên cạnh em lúc này là anh lúc bây giờ, vậy nên mặc kệ tương lai anh sẽ thay đổi như thế nào, em chỉ thích anh lúc bây giờ.”
Ánh mắt của Tề Nhiên rời ra chỗ khác, tự dưng anh cảm thấy mình có chút không nói lý. Nhưng mà anh có không nói lý như thế nào thì Lưu Sở Họa cũng có thể dùng phương pháp thích hợp nhất để thuyết phục anh.
Chỉ cần đối mặt với cô, anh đã không thể làm chủ bản thân mình rồi.
Từ đó về sau, tuy rằng trên mặt anh tỏ vẻ không quan tâm đến việc này nữa nhưng trong thâm tâm lại muốn chứng minh rằng anh bây giờ không giống với anh trong ký ức kia của Lưu Sở Họa. Vậy nên, mỗi lần thể hiện tình cảm của anh đều rất cuồng nhiệt, nóng bỏng. Xong việc còn dương dương tự đắc khoe với cô, rất hài lòng về bản thân mình.
Mặc dù nói rằng Tề Nhiên rất hưng phấn nhưng sự cuồng nhiệt và nóng bỏng đấy của Tề Nhiên cũng không phải là nóng bỏng nhất, không phải cuồng nhiệt nhất.
Anh không muốn thừa nhận điều này, nhưng dần dần anh lại càng giống với tiểu thiếu gia trong trí nhớ của Lưu Sở Họa, càng ngày càng ấu trĩ, càng ngày càng quấn lấy cô. Chỉ là điều khác nhau của anh lúc bây giờ và anh trong tương lai là anh lúc bây giờ trở thành chồng của cô sớm hơn.