Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 104: ( Ngoại Truyện 3 )

Cô đây là đang làm cái gì vậy? Là đang hôn mình sao?

Vừa nãy uống coca xong rồi mà sao bây giờ trong miệng vẫn còn vị của coca?

Phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi bản thân rằng, bây giờ mình nên ôm lấy eo của cô ấy hay là hôn lại?

Những xe đi lại trên đường và những người xung quanh sẽ chú ý đến họ không?

Tôi……

Những tiếng ồn ở bên cạnh dần dần biến mất, tiếng hai trái tim đập thình thịch càng ngày càng rõ hơn.

Lưu Sở Họa mở mắt ra, thở dài một hơi, vươn tay lên ôm lấy cổ của anh, kiễng chân lên. Đôi môi hồng mềm mại dán lên môi của anh.

Buổi tối mùa thu, những cơn gió thổi se se lạnh. Tề Nhiên chỉ cảm thấy giữa môi của hai người có vương vấn cái se lạnh của cơn gió thu mang lại. Cuối cùng lại bị hơi thở nóng bỏng mà nhẹ nhàng của hai người làm ấm lên.

Hình như cô bôi dưỡng thể có mùi của hoa hồng, cả người cô lúc bấy giờ như một viên kẹo đậu đỏ nhỏ. Mùi hương ngọt ngào phảng phất trong không khí, làm Tề Nhiên chỉ muốn nuốt người trước mắt vào bụng. Anh đưa tay ra, ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Đến khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau anh mới thỏa mãn thở nhẹ.

Chuyến xe cuối cùng trong ngày đang đến gần, từ xa cũng có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo của nó. Ánh đèn xe chiếu trên hai người bọn họ. Lưu Sở Họa mở mắt ra, hơi động đậy như muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng lại bị Tề Nhiên kéo lại, cảnh cáo cô không được động đậy, tiếp tục hôn sâu.

Vậy nên, cô mở mắt nhìn chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đi qua. Bóng tối tiếp tục vây xung quanh hai người bọn họ.

Đây là một nụ hôn sâu kiểu Pháp mang đầy ý nghĩa. Mặc dù lúc đầu là cô chủ động, phản ứng của Tề Nhiên cũng chỉ là bản năng, điều đó thể hiện được sự bá đạo của anh. Chỉ là hôn xong, anh lại trở về với dáng vẻ thường ngày, trên mặt không một chút biểu cảm, quay đầu nhìn chỗ khác: “Chúng ta hình như đã lỡ chuyến xe cuối này rồi, xem ra chỉ có thể gọi xe về thôi.”

Lưu Sở Họa có chút tiếc nuối: “Vốn dĩ em muốn thử cảm giác hôn nhau ở trên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Nhưng hình như em hơi vội vàng, xem ra phải đợi lần sau thôi.”

Tề Nhiên ho nhẹ một tiếng, liếc cô một cái rồi lại quay về chỗ cũ, tiếp tục nhìn về hướng xa xăm nào đó, giả vờ như không nghe thấy cô nói gì. “Chúng ta đi qua chỗ kia đi, chỗ này không tiện bắt xe.”

“Ừ.” Lưu Sở Họa nắm lấy bàn tay anh, lúc này cô mới phát hiện ra là lòng bàn tay anh đổ mồ hôi.

Ngón tay thon dài của Tề Nhiên hơi động đậy, dùng sức nắm chặt bàn tay cô. Nhịp tim cũng dần dần ổn định trở lại.

Sau lần đầu hôn nhau, thái độ của Tề Nhiên đối với cô cũng có chút thay đổi. Anh càng ngày càng thân mật, càng ngày càng quan tâm và dính cô hơn. Nhưng biểu hiện của anh không rõ ràng lắm. Mỗi lần cô nói với anh cô muốn đi làm gì đó thì anh sẽ trưng ra bộ mặt “Em không cần quan tâm đến anh, anh chỉ bầu bạn với em thôi.” rồi đồng ý sẽ cùng cô làm.

Vậy nên, bọn họ bắt đầu dính nhau hơn, rất giống hai đứa bé bị dính lấy nhau.

Trong đoạn thời gian này, Lưu Sở Họa chụp ảnh hai lần với Hạ Sở Sở. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Sở Sở khi nhìn Tề Nhiên có chút bất thường. Nhưng ánh mắt đó không đến mức yêu, cũng không đến mức thích mà chỉ là có chút không cam tâm và buồn bã.

“Nói như vậy, anh và cô ta là thanh mai trúc mã, cô ta có phải là thích anh không?” Lúc đi về, Lưu Sở Họa chủ động hỏi anh. Thân phận của cô bây giờ bạn gái chính thức của Tề Nhiên, là bạn gái đầu tiên của anh. Vì vậy cô cũng không cần quan tâm hay quá để ý đến việc Tề Nhiên có còn nhớ thương người con gái tên Hạ Sở Sở này như trước kia nữa.

Tề Nhiên nhìn cô một cái, đôi môi hơi cong lên, cười nhẹ: ”Em nhìn kiểu gì vậy? Bọn anh chỉ là bạn bè bình thường.” Ngừng lại một chút, anh nhịn không được hỏi cô: “Ghen rồi sao? Ăn giấm chua rồi?”

Lưu Sở Họa lắc đầu: “Bây giờ vẫn chưa. Nhưng về sau rất khó nói. Vậy nên…..” Cô híp mặt lại: “Anh tốt nhất là đừng để em phải ăn giấm chua, nếu không sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ đó.”

“Chuyện gì?” Trong mắt anh ánh lên nét tia hy vọng và chờ đợi.

Lưu Sở Họa cười: “Anh có thể thử xem.”

“Vậy em cũng đừng để anh phải ăn giấm chua.” Tề Nhiên thấp giọng nói, biểu cảm của anh có chút nghiêm túc. “Nếu không, chuyện đáng sợ hơn sẽ xảy ra.”

Lưu Sở Họa ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh nói như vậy, em lại càng muốn thử.”

Vậy nên, có một hôm đang đi học, cô cố tình ngồi gần để nói chuyện với một bạn trai. Đầu của bọn họ rất sát nhau, cảm giác sắp chạm vào nhau rồi. Lưu Sở Họa chống tay lên cằm, để trên bàn, cười rất tươi.

Kết thúc buổi học, Tề Nhiên đen mặt đi đến trước mặt Lưu Sở Họa. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã nhìn thẳng vào mắt anh nói: ”Anh chuẩn bị làm ra chuyện đáng sợ kia rồi sao?”

Những lời mà Tề Nhiên chuẩn bị để nói với cô tụt hết xuống cổ họng, anh không thể nói gì nữa, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. “Vậy nên đây là em đang cố tình chọc tức anh?”

Lưu Sở Họa cười, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu với anh: “Tiểu nữ từ trước tới giờ đều rất đoan trang, hiểu chuyện. Nếu đã quyết định theo thiếu gia đến cuối đời thì chắc chắn sẽ không giao du với những người đàn ông khác. Vậy nên khó khăn lắm mới có thể thấy cảnh thiếu gia ăn giấm chua. Vậy nên, tiểu nữ muốn nhân lúc chúng ta còn chưa đính thân để thiếu gia ăn giấm chua một lần. Cũng chỉ duy nhất một lần này thôi.” Cô nháy mắt với Tề Nhiên. “Cũng cho tiểu nữ đây hiểu được cảm giác được người khác trân trọng nó như thế nào.”

Tề Nhiên bây giờ đã không còn là ảnh đế có thể cùng cô tham gia lễ trao giải nữa rồi, vậy nên sau khi anh nghe cô nói xong, khẽ cười một tiếng: “Hôn ước?”

“À.” Đến lúc này cô mới phản ứng lại được: “Em chủ động nói ra như thế này có phải là có chút không biết giữ ý tứ rồi không?”

“Em đã bao giờ biết giữ ý tứ?” Tề Nhiên nhướn mày hỏi.

Lưu Sở Họa nâng cao giọng: “Anh đừng có chuyển chủ đề.”

“Tò mò hại chết con mèo đấy, em biết không.”

“Không biết.” Lưu Sở Họa giục anh. “Nào, chuyện đáng sợ mà anh nói là gì vậy?”

Tề Nhiên: “.....”

Cô trêu anh như vậy, nhưng anh không hề tức giận. Chỉ cảm thấy người con gái trước mắt rất đáng yêu, có chút muốn nhéo nhéo mặt cô, sau đó sẽ ôm cô vào lòng.

Anh kiềm chế, sau đó búng một cái lên trán của cô: “Chuyện đấy thì khi nào tức giận mới làm được nhưng nhìn thấy mặt em anh không tức nổi.”

Đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tấm chân tình của mình, Lưu Sở Họa tiếc nuối, thở dài.

Tề Nhiên im lặng một chút, mở miệng nói: ”Đừng như thế này nữa, nhìn thấy em đứng gần hay tiếp xúc gần với những người đàn ông khác, anh thật sự không vui.”

Lưu Sở Họa ngẩng đầu lên nhìn anh. Tề Nhiên bây giờ thẳng thắn hơn sau này, anh vẫn chưa biết kiềm chế cảm xúc, che giấu bản thân mình. Vì vậy chỉ có một chút chuyện cỏn con này mà anh cũng có thể cảnh cáo với cô rằng anh sẽ tức giận.

Cô vươn tay chọc lên trán của anh. “Em gửi lại những lời đó cho anh. Tuy rằng em sẽ không vì những chuyện cỏn con như thế này mà tức giận nhưng nghĩ lại một chút, không thể mặt dày như thế được. Vậy nên anh yêu cầu em không thể tiếp xúc với những người đàn ông khác, em cũng sẽ yêu cầu bản thân mình như thế.”

Tề Nhiên nhìn cô, gật đầu.

Những ngày sau đó, tình yêu của họ cũng như tình yêu của những cặp đôi khác, mang đậm mùi vị của thanh xuân vườn trường, hồn nhiên lãng mạn.

Đến lúc, Tề Nhiên mở máy điện thoại của cô .

Ngày đó, bọn họ ở thư viện ôn tập. Điện thoại của anh hết pin, Lưu Sợ Họa lại đi vệ sinh, vậy nên anh lấy điện thoại của cô để tra tài liệu. Dùng xong, anh vốn dĩ đã muốn để điện thoại của cô về chỗ cũ, nhưng không biết làm sao, dường như có ma xui quỷ khiến gì đó, anh bấm vào QQ của cô, đọc lịch sử cuộc trò chuyện của cô.

Không có gì đặc biệt cả, anh thoát ra. Lại bấm vào bộ sưu tập của cô, sau đó, anh ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

Đây là một tấm ảnh tự sướиɠ của Lưu Sở Họa. Cô trang điểm nhẹ, cười dịu dàng, mái tóc dài xõa trên vai, cả cơ thể toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Quan trọng hơn tất cả là đằng sau lưng cô, là bóng lưng của một người đàn ông. Anh ta mặc áo choàng tắm, nhìn vào máy tính. Nhìn qua chắc anh ta cũng là một người con trai trẻ tuổi.

Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, mắt anh hơi đỏ lên. Sự tức giận như núi lửa phun trào, đi từ tim anh lên đến tận họng. Bức ảnh này chụp từ khi nào? Người đàn ông này là ai? Lúc này, anh dường như đã mất hết lý trí, đầu óc trống rỗng.

Lưu Sở Họa trở về, nhìn thấy anh đang cầm điện thoại của mình. Biểu cảm trên mặt như đang muốn bùng nổ.

Cô đi đến trước mặt anh, ngồi xuống: “Sao vậy?”

Những ngón tay của Tề Nhiên có chút run rên, đưa cho cô xem bức ảnh vừa nãy: “Đây là ai?”

Lưu Sở Họa có chút ngơ ra. Những tấm ảnh này đều là những tấm ảnh có trong chiếc điện thoại mà cô mang từ tương lai về. Mặc dù công nghệ đang phát triển, các loại điện thoại cũng thay đổi một cách nhanh chóng nhưng chiếc điện thoại kia của cô mà mang ra dùng ở thời bây giờ chắc chắn sẽ gây ra không ít sự chú ý. Vậy nên cô cho chiếc điện thoại kia vào trong tủ, khóa lại, rất ít khi lấy ra. Chỉ là, có lúc, cô rất nhớ mình và Tề Nhiên ở tương lai, nhớ lại những kỷ niệm đẹp kia.Vì thế cô mới gửi một số ảnh vào chiếc điện thoại cô đang dùng lúc này, khi nào rảnh rỗi có thể lấy ra ngắm.

Cô im lặng, không nói điều gì. Xung quanh Tề Nhiên đều tỏa ra hơi lạnh, nhưng mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh nói: “Chụp khi nào? Lúc trước hay bây giờ?”

Lưu Sở Họa lúc này mới tập trung, cô cười nói: ”Anh cứ lướt về phía sau đi.”

Tề Nhiên chau mày, rút lại điện thoại, lướt sang bên cạnh thì thấy cận cảnh gương mặt của người đàn ông đấy. Đầu dường như đã bị nổ, anh như một khúc gỗ vậy, cứ ngồi yên ở đó, bất động.

Cặp lông mày quen thuộc, biểu cảm quen thuộc, đây là….. anh.

Nhưng anh lại rất chắc chắn rằng mình chưa từng cùng ở chung với Lưu Sở Họa trong một căn phòng như thế này, cũng chưa từng chụp tấm ảnh như thế này.

“Từ đầu em đã nói với anh rồi, em là bạn gái tương lai của anh.”