【Ngủ đi ngủ đi, vợ ngủ ngon nhé! 】
Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường những khán giả này ước gì mình tương tác với màn hình trong chốc lát, bây giờ sao lại thúc giục mình đi ngủ?
Có phải Hổ Nhất thật sự xảy ra vấn đề, đạn mạc đang che dấu?
Lạc Tuyết Tẫn càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện nghiêm trọng như vậy, lông mày xinh đẹp ngưng tụ ưu sầu không giãn ra, từ nhà vệ sinh đi ra ngoài trở lại giường, lòng ôm tâm sự cũng không ngủ được.
Thời gian gần 0 giờ, trong đạn mạc không biết vì sao lại trở nên an tĩnh, đều không hẹn mà cùng nhau ngừng gửi tiếp . Lạc Tuyết Tẫn còn tưởng rằng khán giả cảm thấy nhàm chán đều bỏ chạy, thế nhưng vừa nhìn lại thấy số lượng không giảm mà còn tăng lên nữa.
"Sao lại không nói lời nào? "Lạc Tuyết Tẫn dùng giọng điệu giận dỗi hỏi.
Qua vài phút, đạn mạc mới bay ra mấy dòng lẻ loi.
【Người mới vừa mới vào, không hiểu thì hỏi, phòng livestream này là phát sóng ngầm sao? 】
【Cũng người mới, nhiều người như vậy cũng không có đạn mạc, tôi cũng không dám gửi … 】
【Tôi có thể nói chuyện không? Vậy tôi nói nhé, xin chào người dẫn livetreams! Kết hôn chưa? 】
【Suỵt!! 】
【 … 】
Lạc Tuyết Tẫn không hiểu ra sao, lại nhìn đạn mạc nhưng vẫn không hiểu, liếc mắt một cái nhìn thời gian, đưa tay dự định tắt đi.
Khán giả dường như biết cậu muốn làm gì, trong nháy mắt liền ồn ào xuất hiện.
【A a a đừng tắt livestream! 】
【Đừng tắt đừng tắt đừng tắt, cầu xin đấy 555! 】
【Bà xã hạ thủ lưu tình!!! 】
Trong một khoảng kêu rên, Lạc Tuyết Tẫn mặt không chút thay đổi ấn nút kết thúc. Mặc dù có phần thưởng thế nhưng cậu thực sự không muốn bị một đám đông kỳ kỳ quái quái theo dõi.
Trước khi rời khỏi, cậu thuận tiện nhìn điểm thưởng tích lũy thu hoạch được trong lần này, đã bốn con số, thế nhưng chỉ có chờ phó bản chấm dứt sau khi kết toán mới có thể lấy được. Nếu nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, cộng thêm tất cả tổng điểm tích lũy phần thưởng của cậu nói không chừng có thể phá mức năm ngàn.
Điều kiện tiên quyết là Hổ Nhất bình an vô sự có thể dẫn theo mình trốn ngục, nếu chỉ dựa vào bản thân, Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy rất lơ lửng.
Lạc Tuyết Tẫn âm thầm thở dài một hơi, vùi mặt vào trong gối.
Một lát sau, trong phòng giam yên tĩnh vang lên tiếng ma sát của chăn mền, Lạc Tuyết Tẫn cảnh giác dựng thẳng vành tai, ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt lấp lánh quan sát bốn phía.
Cậu thấy không phải phạm nhân khác cựa người, mà là Quý Hạc Minh đối diện muốn rời giường, trong nháy mắt lo lắng hẳn lên, căng thẳng cơ thể, biến thành tư thế có thể bật dậy bất cứ lúc nào.
Lạc Tuyết Tẫn dùng chăn che cằm, đôi mắt híp lại khe rất nhỏ, vụиɠ ŧяộʍ chú ý tất cả hướng đi của Quý Hạc Minh.
Cậu thấy Quý Hạc Minh xuống giường đi vào phòng vệ sinh, truyền ra tiếng nước, vài phút sau, Quý Hạc Minh rửa mặt xong trên mặt còn những giọt nước đi ra, bộ dáng nhàn nhã giống như ánh sáng lờ mờ do không bật đèn đối với hắn ta mà nói giống như ban ngày, sẽ không cản trở bất kỳ hành động nào hết.
Lạc Tuyết Tẫn nhìn bước chân của hắn ta là muốn đi ra ngoài, cắn răng xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.
Quý Hạc Minh không hề bị động tác đột ngột của cậu dọa sợ, chỉ dừng bước, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người cậu.
"Anh …" Lạc Tuyết Tẫn miệng muốn hỏi hắn ta nhưng nhất thời lại không biết hệ thống từng câu từng chữ như thế nào.
Cậu gần như chưa bao giờ chính thức trao đổi với Quý Hạc Minh, từng nói chuyện có lẽ cũng là đếm trên đầu ngón tay.
Vào một đêm ánh trăng lờ mờ không tỏ, con ngươi của Quý Hạc Minh vừa u ám vừa lạnh lẽo, tóc và mặt vừa mới vì rửa mặt mà ướt nhẹp, những giọt nước từ lọn tóc của hắn ta một đường trượt xuống nhỏ giọt trên sàn nhà, trong thời điểm yên tĩnh này phát ra tiếng tí tách rõ ràng.
Lạc Tuyết Tẫn tiếp xúc với ánh mắt của hắn ta, cả người liền sởn gai ốc, thế nhưng chuyện đã đến nước này cũng chẳng thể lùi bước được nữa, vì bản thân cũng vì Hổ Nhất, cậu nhất định phải bước một bước này.
Vì vậy, cậu lấy hết can đảm của mình để đứng dậy từ giường, và một lần nữa thì thầm mở lời: "Anh có phải là đi đến phòng giam khép kín để trừng phạt những phạm nhân kia đúng không?"
Cậu cho rằng Quý Hạc Minh sẽ không đáp lại câu thăm dò của cậu, không nghĩ tới Quý Hạc Minh lại gật gật đầu.