Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 19-3: Nụ hôn giao dịch với Quý Hạc Minh

Lạc Tuyết Tẫn ngẩn người, mới nói tiếp: "Hổ Nhất kia cũng bao gồm ở trong đó sao?"

Quý Hạc Minh thản nhiên nói: "Chỉ cần bị nhốt vào trong, đều là công việc của tôi."

"Ý chính là Hổ Nhất cũng thế?" Sợ đánh thức những người khác, Lạc Tuyết Tẫn không thể không hạ thấp giọng, vì để Quý Hạc Minh nghe rõ giọng nói của mình bèn chủ động tới gần hắn ta, đi tới trước mặt hắn ta, "Cái kia, cậu có thể châm chước một chút được không? Nếu như không thể bỏ qua cậu ấy, vậy tốt xấu gì cũng xuống tay nhẹ một chút cũng được … Cũng không phải không có điều kiện! Anh thích hải sản đúng không? Tôi có thể giúp anh có được một bữa ăn hải sản phong phú hơn anh đã ăn trước đây."

Đây là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất mà Lạc Tuyết Tẫn nghĩ đến.

Trong trò chơi bàn bạn của người chơi, có hạng mục các loại thức ăn, nhưng giá cả bên trong sẽ bởi vì thiết lập của phó bản mà thay đổi, đặc biệt là trong phó bản sinh tồn khan hiếm thức ăn, giá bên trong đắt đỏ đến mức như vàng miếng, trong phó bản hiện tại của Lạc Tuyết Tẫn cũng đắt đến dọa người.

Hải sản cao cấp ở trong cuộc sống thực tại vốn là đồ ăn xa xỉ, chứ đừng nói là ở trong trò chơi, một đĩa phần ăn hải sản phải hơn một ngàn điểm tích lũy, Lạc Tuyết Tẫn trước mắt miễn cưỡng chính mình có thể mua một phần.

Nếu như Quý Hạc Minh không chút động lòng, vậy thì Lạc Tuyết Tẫn cũng chẳng còn cách nào khác.

Trong ánh mắt chờ mong của Lạc Tuyết Tẫn, Quý Hạc Minh hơi híp mắt, thân thể nghiêng về phía trước, kéo gần khoảng cách với cậu, mới chậm rãi mở miệng: "Tôi đúng là thích ăn hải sản."

Lạc Tuyết Tẫn trong lòng vui vẻ, lại nghe Quý Hạc Minh chuyển đề tài: "Nhưng hôm nay tôi không thích ăn hải sản cho lắm"

"Không sao cả! Anh muốn ăn bất cứ khi nào đều được."

Quý Hạc Minh không nói gì, không biết vì sao, tầm mắt lại trượt tới lỗ tai cậu.

Lạc Tuyết Tẫn bị hắn ta nhìn đến nỗi lỗ tai ngứa ngáy, nhịn không được lấy tay gãi gãi, gãi tai đến đỏ bừng.

Quý Hạc Minh không thay đổi sắc mặt thu lại tầm mắt, xoay người trở về giường của mình, lười biếng dựa vào đầu giường, hỏi: "Cậu muốn đi xin ai giúp cậu lấy được? Phó trưởng ngục giam?"

Lạc Tuyết Tẫn kinh ngạc nhìn hắn ta một cái, rất nhanh phản ứng lại hắn ta sai nghĩ như vậy, hẳn là ngày đó mình từ phòng thẩm vấn đi ra đυ.ng phải hắn ta, cho nên đã khiến cho hắn ta có hiểu lầm.

Lạc Tuyết Tẫn nhất thời không nói gì, thừa nhận không phải, không thừa nhận cũng không phải.

Quý Hạc Minh thấy trên mặt cậu đầy rối rắm, không tiếp tục truy hỏi, lại hỏi một câu khác: "Hổ Nhất kia đối với cậu mà nói có quan trọng không?"

"Ừm …, cậu ấy đã giúp tôi."

Quý Hạc Minh nghe vậy khóe miệng cong lên không rõ ràng, chăm chú nhìn cậu một lúc lâu rồi nói: "Tôi có thể làm giao dịch này với cậu, cơ mà tôi lại không muốn ăn hải sản, muốn ăn cái gì khác."

Lạc Tuyết Tẫn vội vàng nói: "Anh muốn ăn cái gì cũng được."

"Ồ, vậy cậu đến đây."

Quý Hạc Minh dựa vào đầu giường với tư thế tùy hứng giống như một con mèo lớn, vẫy đuôi chờ người khác chủ động cung phụng tiến về phía trước.

Lạc Tuyết Tẫn rất nghe lời đi tới trước mặt hắn ta, thấy hắn ta ngoắc tay với mình, liền lại đến gần thêm một bước nữa.

Trong nháy mắt đầu gối chạm vào mép giường, cậu bị Quý Hạc Minh kéo cổ tay kéo qua, sau khi mất thăng bằng, thân thể cậu nhào về phía trước, không sai chút nào nhào vào trong l*иg ngực Quý Hạc Minh, trán đυ.ng phải cằm Quý Hạc Minh, đồng thời hai má thoáng lạnh, là giọt nước chưa khô trên sợi tóc của Quý Hạc Minh rơi xuống.

Lạc Tuyết Tẫn còn chưa kịp giãy dụa, thắt lưng nhỏ nhắn đã bị một cánh tay vững vàng ôm chặt, bị ép thân mật ôm nhau với người trước mặt.

"Đã không ăn một ngày, bây giờ tôi đang rất đói." Giọng nói của Quý Hạc Minh mang theo xúc cảm lạnh lùng kiêu ngạo, giờ phút này cố ý vang lên gần, cơ hồ dán sát vào bên tai, khiến cho Lạc Tuyết Tẫn không khỏi run rẩy.

"Nếu cậu đã nói cái gì cũng được, vậy tôi sẽ không khách khí."

Lạc Tuyết Tẫn hết kinh hoảng ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì đó, lại vừa lúc đưa môi mình lên.

Xúc cảm trên môi hơi lạnh, mùi bạc hà cay cay từ kẽ môi lẻn vào, từng đợt từng đợt quấn quanh thần kinh người, hơi lành lạnh.

Đây là nụ hôn của Quý Hạc Minh.