Sắp đến ngày thứ sáu của nhà tù, thời gian tắm buổi tối kết thúc, tất cả các tù nhân trở lại nhà tù chờ đợi để gọi tên để kiểm tra phòng.
Hổ Nhất không kịp trở về.
Lạc Tuyết Tẫn có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Lý Hạo: "Cậu vừa rồi có nhìn thấy cậu ấy ở phòng nước không?"
Lý Hạo lắc đầu: "Chắc là không có việc gì đâu, cậu ấy vốn dĩ là độc lai độc vãng mà."
"Nhưng mà …"
Lời còn chưa dứt, quản giáo bắt đầu điểm danh, nên lúc đọc đến tên Hổ Nhất hắn ta trực tiếp bỏ qua, tựa như đã sớm biết sẽ thiếu người.
Lạc Tuyết Tẫn cảm giác Hổ Nhất nhất định là đã xảy ra chuyện, không để ý cái gì khác ngăn quản giáo lại hỏi: "Hổ Nhất đâu? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?"
Quản giáo nói: "Cậu ta ấy à, vi phạm các quy tắc nhà tù, bị giam giữ khép kín rồi."
Bỏ lại một câu như vậy, quản giáo liền đi ra ngoài khóa cửa lại.
Lạc Tuyết Tẫn mất hồn mất vía ngồi trở lại giường, cắn ngón tay, trong đầu các loại suy nghĩ lần lượt hiện ra.
Hổ Nhất nhất định là vừa nãy nhân cơ hội lẻn ra ngoài, lúc mò đường thì bị bắt. Nếu như không đoán sai, hắn hẳn là bị quản giáo phán định là tự ý hành động ngay tại chỗ, dựa theo quy định giam giữ phải khép kín hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Nếu quản giáo cảm thấy hắn có ý đồ sâu xa hơn, cũng sẽ không chỉ là ở mức độ này, sẽ đưa hắn vào phòng thẩm vấn, trừng phạt sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Hơn nữa không nói hai mươi bốn tiếng đồng hồ này đối với người chơi tranh từng giây đoạt từng phút để hoàn thành nhiệm vụ có bao nhiêu quý giá, quan trọng hơn chính là, trong nhà tù này bị giam cầm cũng không phải đơn giản như bị nhốt lại mà là khi đến ban đêm sẽ vận dụng tư hình, giống như Bành Liệt gặp phải.
Hổ Nhất không thể so sánh với Bành Liệt, hắn là người mới vào nhà tù, không có bối cảnh cùng quyền thế, mức độ trừng phạt nghiêm trọng phải chịu khó có thể đoán được.
Mặc dù không chết, nhưng mà bị thương nặng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Bàn về lợi ích, Lạc Tuyết Tẫn cùng trên chiến tuyến nên sốt ruột, bàn về tình cảm, Hổ Nhất lúc trước cũng xả thân giúp cậu, Lạc Tuyết Tẫn rất khó để không lo lắng.
Không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, phải làm sao mới có thể giúp đỡ được đây?
Bành Liệt cũng bị nhốt khép kín ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, muốn tìm anh ta cũng tìm không được, năng lực lớn hơn một chút … Cậu quen biết chỉ có phó trưởng ngục giam, nhưng Lạc Tuyết Tẫn tự cho rằng bản thân mình và hắn chỉ có kết oán, không có tình cảm gì hết, tìm hắn giúp đỡ cũng không có khả năng.
…
"Hú -!”
Hành lang bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng còi của trạm canh gác, lại lạch cạch một chút, ánh đèn trong phòng giam tắt lụi, chiếu vào trong bóng tối âm lãnh.
Lạc Tuyết Tẫn còn lo sợ bất an ngồi đấy, Lý Hạo và một phạm nhân khác đều yên lặng nằm ngủ. Nhiệm vụ lao động trong trại giam nặng nề, hoàn thành chỉ tiêu cũng vô cùng vất vả, mười một giờ đêm, các phạm nhân đều ngủ rất nhanh rất sâu, phát ra tiếng thở lúc trầm lúc bổng.
Phát trực tiếp được bật như bình thường.
【Chào buổi tối vợ ơi! Chào buổi tối cho các chị em phụ nữ!! 】
【Các tỷ tỷ muội muội quý an. 】
【? Chỉ có một fan nam là tôi ư. 】
【Fan nam chân chính đã xông lên, không còn tay gửi đạn mạc. 】
【Hôm nay bà xã hình như không vui vẻ lắm. 】
【Hổ Tử bị bắt rồi, hắn bên kia cũng một ngày không mở livestream vừa cưỡng chế bắt đầu, vừa thấy, ồ! Vào phòng giam khép kín rồi. 】
【Ba người đồng đội đều bị lật xe rồi … Bà xa phải làm sao bây giờ hu hu. 】
【Cũng không đến nỗi nào đâu, Hổ Nhất chắc là sẽ được thả ra, lấy thực lực của hắn bị đánh cũng chống đỡ được. 】
【Nhưng hình như bà xã của tôi thực sự rất lo lắng. 】
【Không được, tôi muốn thưởng toàn bộ tiền cho bà xã! Bà xã đừng sợ, nhiệm vụ thất bại cũng có thể sống được! 】
Lạc Tuyết Tẫn nhíu mày nhìn đạn mạc, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng hỏi khán giả: "Hổ Nhất bên kia thế nào rồi?"
【Vẫn ổn nha, một ngày không có cơm ăn cũng đói không chết. 】
【Tinh thần khí thế cũng không tệ lắm. 】
【Đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không sao, bảo bối mau đi ngủ đi. 】
【Đúng đúng đúng, trễ như vậy không buồn ngủ sao? Nhanh ngủ đi. 】