Lạc Tuyết Tẫn vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm.
"Này, không nghe thấy à?" Một người cúi người: "Có phải đắc chí vì chúng ta mời qua không? Ngược lại tôi thật không ngại, nếu không nói tôi sẽ ra tay."
Nói xong, hắn ta dùng khuôn mặt tà da^ʍ đưa tay lại gần Lạc Tuyết Tẫn, ngay cả ngón tay đều chưa động tới, đầu bỗng bị đánh một đòn nghiêm trọng! Hắn ta bị một mâm cơm đập trực tiếp lêи đỉиɦ đầu, đủ thứ cơm nước tưới xuống.
Mặt Lạc Tuyết Tẫn tràn đầy kinh ngạc nhìn Hổ Nhất ra tay.
"Mẹ nhà chúng mày không muốn sống đúng không?" Người bị đập nhặt lá rau trên tóc ra, thẹn quá hóa giận đứng lên nói: "Mày…"
Hắn ta vừa mới dứt lời, vẻ mặt bỗng biến đổi, từ tức giận biến thành sợ hãi.
Lạc Tuyết Tẫn nhìn sang theo ánh mắt của hắn ta, nhìn thấy Bành Liệt sắc mặt âm trầm đang nhanh chân đi tới đây. Một giây sau không nói hai lời anh ta đã vung quyền vào người vừa mới đứng lên kia, sức lực rất lớn, trực tiếp đánh cho hắn ta bay ra ngoài.
"Mày nói ai không muốn sống? Hả?"
Cứ một cước lại một cước, anh ta không chút lưu tình đá vào bụng hắn ta. Sau khi đạp người kia đến nỗi không dậy nổi, Bành Liệt quét mắt nhìn một vòng, dọa những người xung quanh chạy trốn.
Ánh mắt anh ta khóa chặt một điểm rồi đi tới túm lấy một tên đầu trọc tai to mặt lớn.
Đầu trọc hoang mang nói: "Bành Liệt, tôi nói cho anh biết, trong ngục giam này không phải do anh định đoạt… Đệt!"
Cảnh cáo này không dùng được với Bành Liệt, chọc tức anh ta càng ra tay kinh khủng hơn.
"Không phải do tao định đoạt thì lẽ nào do đồ chó nhà mày định đoạt à?" Bành Liệt túm lấy cổ áo hắn rồi đập hắn lên trên bàn, hết lần này đến lần khác, nhanh chóng đập người kia đến mức liên tục xin tha. Anh ta lại cầm một chiếc đũa ở trên bàn lên, trực tiếp chỉ vào con mắt của hắn ta: "Mày đã từng nghe thấy tin những người kia bị tao đánh đến suýt mất mạng như thế nào chưa? Có phải đã lâu không thu thập mày thì mày đều không để tâm, ngay cả người của tao cũng dám muốn đúng không?"
Anh ta thật sự muốn đâm chiếc đũa kia vào trong mắt người kia, khiến hắn ta khóc lóc nhận sai: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đại ca, anh Bành, tôi sai rồi! Sau này không dám nữa!"
Bành Liệt: "Được, mày đứng dậy, đi tới quỳ xin lỗi cho tao."
Anh ta túm người lên, kéo tới trước mặt Lạc Tuyết Tẫn, ấn cổ hắn ta: "Quỳ xuống!"
Đầu trọc trực tiếp quỳ xuống, nói: "Tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, tha thứ cho tôi đi."
Lạc Tuyết Tẫn co chân lại, khó có thể chống đỡ với tình huống phát triển này, tay chân luống cuống ngồi đó, chỉ ngây ngốc nắm lấy cái muôi vốn đang muốn uống canh trong tay.
Bành Liệt dùng giọng điệu mềm mại nói với Lạc Tuyết Tẫn: "Có muốn tha thứ hay không do cậu định đoạt, nếu như cảm thấy không đủ hả giận, tôi cũng có thể xử lý tiếp." Dứt lời, anh ta trở lại dáng vẻ hung ác, cầm cái đũa đưa về phía con ngươi của đầu trọc.
Lạc Tuyết Tẫn vội vàng nói: "Không, không cần! Thật sự không cần, cứ như vậy đi."
"Tốt lắm, tôi nghe lời cậu." Bành Liệt cúi đầu nói với tên đầu trọc: "Còn không nhanh chóng nói cảm ơn, muốn tao dạy mày chút lễ phép đấy à?"
"Cảm ơn, cảm ơn!"
Như vậy, Bành Liệt mới coi như thỏa mãn, buông lỏng tay tùy ý để đàn em của tên đầu trọc kéo hắn ta đi, sau đó nhìn thấy có người ở cửa lớn hành lễ.
Lạc Tuyết Tẫn cũng phát hiện theo, nhìn thấy dáng vẻ của phó trưởng ngục giam dần hiện ra, vô thức nhớ lại những chuyện hôm qua, rất muốn trốn xuống dưới gầm bàn.
Cậu còn chưa kịp nhúc nhích đã bị Bành Liệt ấn bả vai lại.
"Trước hết để tôi hôn một cái." Bành Liệt túm lấy cậu rồi cúi đầu, nhanh chóng dùng sức hôn lên môi cậu, bao bọc đôi môi mềm mại rồi gặm cắn cánh hoa này, sau đó lưu luyến nói: "Thật vất vả mới nhìn thấy cậu mà lại bị bắt đi, tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu."