Dưới mệnh lệnh của phó trưởng ngục giam, rất nhiều cảnh ngục xông lên áp chế rồi còng Bành Liệt đi, lúc đấy trận phong ba bão táp trong nhà ăn mới coi như lắng xuống.
Trước mắt anh ta đã thị uy một lần, những phạm nhân trước kia còn có ý tưởng xâm phạm Lạc Tuyết Tẫn cũng trở nên an phận, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ ở sau lưng nhỏ giọng bàn tán vài câu.
“Bành Liệt kia đúng là điên thật rồi, vì một người mới mà vi phạm quy định tận hai lần.”
“Vốn dĩ là vậy mà, mấy cái người bị đánh cho tàn phế lúc trước là bởi vì chúng nó đã trêu chọc đến vị kia đấy.”
“Anh ta có bản lĩnh thì che chở cho người ta khỏi cần ra ngoài cửa đi, con mẹ nó chứ trông dáng vẻ xinh đẹp như thế, ai mà không động lòng cho được.”
“Thôi mày bớt bớt hộ tao đi! Nhìn người ta thêm mấy cái nữa cẩn thận Bành Liệt móc hai con mắt mày ra đấy.”
Tất cả mọi người đều đóng một cái dấu “đồ thuộc sở hữu của Bành Liệt” lên người Lạc Tuyết Tẫn, không còn dám ngo ngoe đánh ý xấu lên cậu nữa.
“Thế này cũng coi như là chuyện tốt nhở?” Lý Hạo nhỏ giọng nói.
Lạc Tuyết Tẫn rũ mắt, tựa như đang xuất thần, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Có cần thiết phải làm đến mức này không?”
Có thể người khác không phát hiện ra, nhưng vừa rồi khi Bành Liệt đến gần hôn cậu, cậu đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng đậm từ trên người Bành Liệt, cũng vô tình nhìn thấy miệng vết thương còn đang chảy máu đầm đìa dưới cổ áo rủ xuống của anh ta, không biết là bị vật sắc nhọn cắt hay là bị roi quất ra, nhưng miệng vết thương rất sâu, còn da tróc thịt bong.
Bị thương ở chỗ khuất còn nghiêm trọng như vậy, là do chịu trừng trị trong lúc bị nhốt lại ư?
Lần trước khi phó trưởng ngục giam mở họp cũng đã cảnh cáo, nếu như tái phạm thì sẽ nghiêm trị gấp bội, lần này Bành Liệt lại đi vào đó, chắc chắn sẽ ăn càng nhiều đau đớn.
Chỉ vì cảnh cáo những phạm nhân khác không được có tâm tư với cậu, tuyên bố chủ quyền ư?
Lạc Tuyết Tẫn có chút không hiểu được, nhưng Lý Hạo nói vậy cũng phải, chuyện này đối với cậu mà nói thì cũng xem như là chuyện tốt, ít nhất trong hôm nay sẽ không có người nào còn dám tới trêu chọc cậu nữa.
Cậu tranh thủ tận dụng khoảng thời gian nghỉ giải lao ở phân xưởng lao động, giành giật từng giây trong WC để phác họa bản vẽ mặt phẳng của nhà tù, bị tới tập trung muộn nhưng nhân viên quản lý phân xưởng cũng không dám trách cứ Lạc Tuyết Tẫn, bởi vì kiêng kỵ có Bành Liệt đứng sau lưng che chở cho cậu.
Chờ đến thời gian đi dạo nghỉ ngơi của các tù nhân, Lạc Tuyết Tẫn liền đưa tờ giấy được gấp thành một cái khối vuông nhỏ cho Hổ Nhất.
“Tôi đã cố gắng hết sức để khôi phục nguyên trạng.”
“Vất vả rồi.” Hổ Nhất nắm chặt tờ giấy vào trong lòng bàn tay.
Lạc Tuyết Tẫn lắc đầu: “Sáng nay ở nhà ăn, cảm ơn anh đã giúp tôi.”
Hổ Nhất liếc nhanh qua cậu một cái, lại rất mau dịch tầm mắt sang một bên, sau đó quay lưng đi, ngữ khí cứng nhắc nói: “... Đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng nếu như anh xảy ra chuyện thì chuyện hợp tác sẽ không thành thôi.”
“Tôi vẫn hiểu rõ.”
Lạc Tuyết Tẫn không phải cái gì cũng đều không hiểu, tình trạng lúc ấy không khẩn cấp đến mức cần phải đánh nhau, mà Hổ Nhất ở trong tù vẫn luôn rất kín tiếng, vừa ra tay khơi mào thì xác định rõ là sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, cũng sẽ dây phải chuyện gây thù chuốc oán với người khác. Thằng đầu trọc kia không dám trả thù Bành Liệt, nhưng rất có khả năng sẽ xả cơn giận lên người Hổ Nhất.
Lạc Tuyết Tẫn cũng biết nếu như không có bản vẽ mặt phẳng của mình, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Hổ Nhất sẽ chậm hơn một chút, nhưng trong vòng mười ngày nếu như cố gắng chậm rãi tìm tòi thì vẫn có thể vượt ngục thành công. Ra tay giúp đỡ như vậy, chỉ đơn giản là lòng dạ của Hổ Nhất nóng lên mà thôi.
Mặc dù không biết vì sao Hổ Nhất lại không muốn nhận lời cảm ơn của mình, nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn yên lặng ghi tạc phần ân tình này ở trong lòng.
-
Lạc Tuyết Tẫn như thường lệ chờ đến khi thời gian tắm gội gần kết thúc mới cầm quần áo lên đi vào phòng tắm, có lẻ tẻ vài người trông thấy cậu, cũng không gắt gao nhìn chằm chằm giống như ngày thường nữa, rất nhanh đã thu mắt lại.
Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy bản thân được thả lỏng không ít, theo thói quen định đi vào bên trong, tìm một gian riêng vắng vẻ nhất. Nhưng ngay tại lúc cậu đang hết sức lơi lỏng, một bàn tay khó lòng phòng bị lại đột nhiên thò ra từ gian bên cạnh, cuốn theo cả cậu vào.
Lạc Tuyết Tẫn bị dọa đến mức khẽ kêu một tiếng, chân trượt trên sàn gạch men sứ ướt dầm dề, còn chưa đứng được vững, cậu đã bị bóp eo nhấc lên đè ở trên ván cửa.
Một khối thân thể cực kỳ nóng bỏng còn rộng lớn áp sát vào, bao phủ cả người cậu.