"Cậu bị sao đây? Có phải phó trưởng ngục giam kia giam giữ cậu không?" Lý Hạo tỉnh lại đi tới nhìn cậu.
Lạc Tuyết Tẫn bỏ ống quần xuống: "Ừm, vết thương nhỏ."
"Ngày hôm qua cậu bị mang đi, tôi còn hơi lo lắng, nhưng cái kia…" Lý Hạo chỉ chỉ Quý Hạc Minh đang ngủ: "Hắn nói cậu sẽ không sao."
Lạc Tuyết Tẫn có chút ngoài ý muốn, nhưng sau lại nghĩ đến quan hệ không bình thường của hắn ta và phó trưởng ngục giam thì đăm chiêu.
"Thật sự… Không có chuyện gì sao?" Lý Hạo lại hỏi.
Lạc Tuyết Tẫn thấy dáng vẻ rất không tin tưởng của anh ta, cười cười: "Thật sự không có chuyện gì."
"Vậy chỗ này của cậu…" Lý Hạo cẩn thận lật cổ áo của cậu ra.
"Hả?" Lạc Tuyết Tẫn đưa tay sờ sờ, cảm thấy trên cổ hơi đau nhói, xuống giường chui vào phòng vệ sinh soi gương.
Tấm gương chỉ to bằng lòng bàn tay phản chiếu rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ của Lạc Tuyết Tẫn, sau khi cậu hất cằm rướn cổ lên, tấm gương lại phản chiếu ra chi chít dấu hôn và dấu răng.
Dấu hôn tím hồng trải rộng trên cổ cậu, mà vị trí dấu răng ở gần gáy, phải cố gắng quay đầu mới thấy được, cắn hơi sâu, rách da.
Lạc Tuyết Tẫn vuốt lên dấu hàm răng, sửng sốt một hồi lâu mới tỉnh lại.
Là do phó trưởng ngục giam làm ở trong phòng thẩm vấn sao? Hay là lúc ngủ buổi tối? Nhiều vết như vậy lại không nhẹ, mình chắc hẳn không thể không có cảm giác.
Thời gian cấp bách, cậu không thể cẩn thận nhớ lại được, trong thời gian ngắn loa phát thanh kết thúc, cậu tăng tốc độ rửa mặt rồi chạy đến căng tin.
Ở trên đường đi, cậu cố ý lùi về sau vài bước, đi chung với Hổ Nhất, nhỏ giọng nói: "Tôi hỏi anh một chút."
Hổ Nhất mắt vẫn nhìn thẳng: "Ừm."
Lạc Tuyết Tẫn có hơi ngượng ngùng, giọng nói rất nhỏ, hỏi: "Trên cổ tôi, ngày hôm qua anh… Có nhìn thấy không?"
Hổ Nhất vừa nghe thấy lời của cậu thì dừng chân lại, quay đầu, nhìn nửa già phía trên của cậu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên rõ ràng.
Ánh mắt của hắn ngay thẳng khiến Lạc Tuyết Tẫn cực kỳ lúng túng, đỏ mặt kéo cao cổ áo lên, dùng hai tay che đi.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy trên mặt Hổ Nhất cũng hơi hồng.
"Cái này…" Hổ Nhất ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua không xem anh thế nào, vì thế tôi cũng không biết, xin lỗi."
Lạc Tuyết Tẫn không ngờ hắn sẽ trả lời như vậy, ngay lúc đó cũng ngẫm nghĩ lại tối hôm qua ánh sáng u ám, quả thật Hổ Nhất cũng không nhìn mình, không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, không cần cảm thấy có lỗi." Sợ Hổ Nhất cũng lúng túng, Lạc Tuyết Tẫn lập tức dời đề tài đi: "Tôi đã vẽ gần xong rồi, tối hôm nay tôi sẽ tìm cơ hội hoàn thiện lại một chút."
"Ừm."
Nói xong, hai người lập tức tách ra.
Lạc Tuyết Tẫn đến căng tin ăn cơm, một bữa cơm nuốt không trôi, hoàn toàn nhờ vào dấu hôn trên cổ ban tặng. Đại khái là Bành Liệt bị giam nên không ở đây, rất nhiều phạm nhân có ánh mắt trắng trợn không kiêng dè, còn có thể nghe thấy một vài lời nói hạ lưu hơi lớn tiếng.
Lạc Tuyết Tẫn coi như không nghe thấy nhưng Lý Hạo cùng chung mối thù lại tức giận thay cậu.
Lạc Tuyết Tẫn nghe anh ta nhỏ giọng mắng, trong lòng dễ chịu hơn chút: "Được rồi, được rồi, chúng ta ăn nhanh lên một chút."
Lấp kín lỗ tai để nhịn xuống như lại có người đến trêu chọc, lại thành chuyện không dễ đối phó.
"Đại ca bọn tôi mời anh qua bên kia ngồi." Ba phạm nhân đi tới trước bàn Lạc Tuyết Tẫn, uy hϊếp nói.