(Hổ Tử vốn là cái đầu gỗ mà! Không hiểu mỹ nhân Tiểu Tuyết tốt thế nào! (lắc đầu))
(Giám định xong xuôi, xử nam chính hiệu.)
(Chúng tôi là người thường gặp Hổ Tử lên tiếng: Quả thật khi đối mặt với Tiểu Tuyết, hắn rất lạ ha ha.)
(Báo cáo! Hổ Nhất ở bên kia đã đóng buổi trực tiếp!)
(Là thẹn thùng, là thẹn thùng đó!)
(Quả nhiên không ai có thể chống lại mị lực của bà xã.)
Bên trong trực tiếp, Lạc Tuyết Tẫn bị trêu chọc nên không chú ý, chờ Hổ Nhất nói chuyện.
Hổ Nhất lau khô tay, hỏi: "Anh đang vẽ lại bản vẽ mặt phẳng sao?"
Trực tiếp bị vạch trần, Lạc Tuyết Tẫn vặn vẹo đầu ngón tay: "... Ừ."
Hổ Nhất nói: "Chỉ cần anh đồng ý cho tôi xem, thì tôi có thể giúp anh dò đường, tìm được con đường vượt ngục thích hợp nhất."
Hắn nói xong thấy Lạc Tuyết Tẫn đang do dự, lấy một quyển vở trong túi đạo cụ ra: "Đây là đạo cụ sách khế ước, nếu làm trái khế ước được viết ở trên nhất định sẽ bị trừng phạt, hoặc là anh còn có yêu cầu gì thì có thể nói ra."
Lạc Tuyết Tẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy tính tình Hồ Nhất này cũng không giống người xấu. Trên thực tế, cuộc giao dịch này cũng khiến mình có lợi hơn nên thuận tiện nói: "Có thể, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ vẽ được bản vẽ mặt phẳng hoàn chỉnh, chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn chỉnh thôi."
Hổ Nhất gật đầu, nhanh chóng định ra khế ước ở trên sách khế ước. Bên trên biết rõ nghĩa vụ hai bên muốn thực hiện cùng với quy định vi phạm sẽ phải bồi thường cho đối phương ba nghìn điểm.
Lạc Tuyết Tẫn không có dị nghị gì, ký tên mình lên sách khế ước.
Giao dịch thành lập, Hổ Nhất cất sách khế ước đi, lại lấy một cái đèn pin cầm tay soi để đánh răng trong túi đạo cụ ra: "Anh tiếp tục vẽ đi, tôi đi ra ngoài canh cửa cho anh."
"Được, cảm ơn."
Có một người cường tráng có thể đánh nhau như Hổ Nhất ở đây, Lạc Tuyết Tẫn an tâm rất nhiều, không cần phải chú ý đến bên ngoài nhiều nữa, tập trung tinh thần vẽ rất lâu ở trong phòng vệ sinh.
Sắp vẽ xong thì Hổ Nhất mở cửa và nói với cậu: "Có người quay về."
"Hả?" Lạc Tuyết Tẫn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị hắn đẩy về giường, đắp chăn lên che mất cậu.
Lạc Tuyết Tẫn ở trong bóng tối bối rối hai giây, sau đó vén chăn lên nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Hổ Nhất cất đèn pin đi rồi cũng trở về giường giả vờ ngủ.
Ở đâu có người quay về?
Đúng lúc đang nghi hoặc thì cửa mở ra, vang lên tiếng "cọt kẹt". Quang cảnh hành lang trắng bệch nhưng lại tối tắm, rọi sáng một bóng người cao to, gầy nhưng lại rắn chắc. Người này có mái tóc đen, đi lại như mèo, không hề có một tiếng động.
Lạc Tuyết Tẫn biết rõ đó là Quý Hạc Minh, vội vàng trùm kín chăn.
(Hôm nay trở về rất sớm.)
(Thính lực của Hổ Nhất trâu bò quá, Quý Hạc Minh này bước đi không có tiếng động như quỷ vậy.)
(Tôi cũng không hề nghe thấy, cũng ngơ ngác như Tuyết Tuyết.)
(Ha ha Hổ Tử không chỉ có năm giác quan nhạy bén mạnh mẽ, có tiếng ở trên bảng xếp hạng rồi, các người còn không biết sao?)
(Quan tâm, hỵ vọng Hổ Nhất có thể thường xuyên mở trực tiếp để tôi nhìn Tuyết Tuyết một chút.)
(Có phải Quý Hạc Minh này thèm muốn bà xã tôi không? Tại sao khi trở về, chuyện đầu tiên làm là đi thăm giường bà xã tôi chứ? Chính hắn không có giường à!)
(Thật sự, lại còn nhìn chằm chằm. Tuyết Tuyết có hơi nguy hiểm, người này không đúng.)
Lạc Tuyết Tẫn nhìn thấy bình luận nói Quý Hạc Minh đang lại gần về phía mình, cậu bắt đầu lo lắng đề phòng.
Cậu cũng không hiểu mình chọc phải vị này lúc nào, không hiểu tại sao lại nhìn chăm chú.
Trong lúc nhất thời, Lạc Tuyết Tẫn cũng không dám lộn xộn, trốn trong chăn một hồi lâu. Không khí trong chăn oi bức khiến cậu có hơi buồn ngủ.
…
Cậu vô thức ngủ thϊếp đi, cũng không nhìn thấy hướng đi của bình luận trong trực tiếp càng ngày càng không bình thường.
(Người này không ngủ, sắp nhìn chăm chú bà xã tôi một giờ rồi.)
(Trước đây tôi có con mèo, nó hầu như cũng nhìn trộm tôi như thế. Như thế lại không đáng sợ, còn có chút đáng yêu ha ha.)
(Đáng yêu chỗ nào chứ! A a a hắn đứng lên đi rồi!)
(Tôi thấy hắn ngồi xổm bên mép giường Tiểu Tuyết.)
(Hất chăn lên nhìn lén làm gì, đồ lưu manh!)
(Bà xã mau tỉnh lại!)
(Đây không phải chuyện tốt sao? Ước gì nhanh chóng biếи ŧɦái chút.)
(Đây là sắp bắt đầu rồi sao? Có đúng không, có đúng không? Tôi có thể cởϊ qυầи xông tới không?)
(Đúng lúc ngủ, cuối cùng cũng có thể xem trực tiếp hiện trường.)
…
Sáu giờ rưỡi sáng, âm thanh báo thức dậy đúng giờ mở ra trong ngục giam.
Lạc Tuyết Tẫn giật mình ngồi dậy, động đến vết thương trên đùi, lập tức đau đớn tỉnh người, vén chăn lên rồi vén ống quần lên nhìn một chút.
Vết trói giam giữ từ màu hồng biến thành màu xanh tím, đυ.ng vào là đau, may mà không rách da chảy máu, không những không thể dính nước mà còn có thể bị quần cọ vào thêm đau.
(Ha ha.)
(Ha ha ha!)
(Ha ha ha ha ha…)
Lạc Tuyết Tẫn thoáng nhìn một loạt dòng chữ "ha ha ha" ở trên khung bình luận, đầu óc mơ hồ, nhưng người xem toàn người không đứng đắn nên cũng không quá để ý, đóng trực tiếp lại.