Đến phòng giam, Lạc Tuyết Tẫn không kịp đợi, muốn nhanh chóng đi vào, bỏ rơi Diêm vương gia ở sau.
Diêm vương gia lại lên tiếng: "Đi vào lấy đồ dùng tắm rửa ra, tôi dẫn cậu đi rửa ráy."
"...?" Lạc Tuyết Tẫn ngạc nhiên nhìn hắn.
Phó trưởng ngục giam: "Lo lắng cái gì, nhanh lên một chút."
Dưới mệnh lệnh của hắn, Lạc Tuyết Tẫn không thể làm gì khác hơn là rón rén đi vào lấy đồ, rồi cùng hắn đi tới phòng tắm rửa. Có đặc quyền của hắn ở đây, phòng tắm rửa có nước nóng được mở ra, bên trong không có một bóng người, có thể tùy ý sử dụng.
Lạc Tuyết Tẫn vẫn còn có hơi thấp thỏm, nhưng phó trưởng ngục giam để cậu đi một mình vào chứ không có ý định vào cùng khiến cậu chợt thở phào nhẹ nhõm, hấp ta hấp tấp đi vào tắm rửa sạch sẽ.
Trong quá trình tắm rửa, cậu vẫn duy trì cảnh giác, tắm rất nhanh, mãi đến khi giặt xong quần áo đi ra ngoài, vẫn thấy phó trưởng ngục giam còn ở bên ngoài chờ, cậu có chút không thể tin được.
Sau đó cậu lại bị đuổi về phòng giam, phó trưởng ngục giam nhét món đồ gì đó vào trong tay cậu rồi mới thật sự rời đi.
Lạc Tuyết Tẫn trở về nằm dài trên giường, mở lòng bàn tay ra, dựa vào ánh đèn yếu ớt ở hành lang để nhìn thì thấy là một ống thuốc mỡ.
… Rõ ràng lúc ở trong phòng thẩm vấn làm chuyện quá đáng với cậu như vậy, kết thúc lại dịu dàng như trước đây.
Người này cảm xúc thất thường, về sau nhất định phải cách xa.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu cũng không dùng thuốc mỡ mà chỉ dùng tay xoa bóp chân và eo đau nhức, khi bóp đến chỗ đau nhất, cậu không nhịn được cắn môi hít khí.
Lúc này trực tiếp mở ra, người xem đều nhìn thấy tình huống của cậu.
[Bà xã, bà xã!]
[Mỹ nhân lại không mở trực tiếp, không có em tôi biết sống thế nào hu hu.]
[Một ngày không gặp, trên người cậu lại có nhiều vết thương kỳ quái vậy. Đùa giỡn gì ở sau lưng chúng ta? Nói!]
[Lý Hạo ở sát vách trực tiếp nhìn thấy bà xã bị phó trưởng ngục giam bắt đi… Cái gì cần hiểu đều hiểu… Ha ha ha.]
[Bị bắt nạt trong phòng tra hỏi ha ha ha.]
[Đau lòng chết tôi rồi, để tôi tới xoa bóp giúp bà xã! Để tôi tới, để tôi tới! Nước bọt của tôi chữa được bệnh!]
Lạc Tuyết Tẫn nhìn bình luận mà tai ửng đỏ, cũng không muốn xoa nắn nhẹ nhàng nữa. Cậu đứng dậy từ trên giường, lén lút mò tìm giấy bút trong ngăn kéo, đi vào trong nhà vệ sinh.
Cậu cắn đầu bút, nhớ lại bản vẽ mặt phẳng rồi vẽ lại lên giấy.
Tuy rằng bị hành hạ đến vừa mệt vừa đau nhưng cậu nhất định phải cố gắng vẽ xong, sợ kéo dài qua một đêm sẽ không nhớ rõ ràng.
Đã từng trải qua việc bị bắt, cậu vừa vẽ vừa nâng cao cảnh giác, cứ vẽ một nét lại quay đầu nhìn tình hình bên ngoài.
Vẽ được một phần ba, thật sự nghe thấy tiếng có người rời giường ở phòng giam bên cạnh, cậu nhanh chóng cất giấy bút cẩn thận, giả vờ đang xả nước rửa tay, làm như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa.
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, cậu mới nhìn rõ người rời giường là ai.
"Anh vào đi."
Hổ Nhất không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.
Lạc Tuyết Tẫn cũng quen với tính cách ít nói của hắn nên không để tâm lắm, xoay người chuẩn bị trở về giường. Nhưng sau đó, trong chớp mắt bị Hổ Nhất che miệng kéo về phòng vệ sinh.
Cửa bị đóng vào nhanh chóng mà nhẹ nhàng, Lạc Tuyết Tẫn bị ép ở sau cửa, sợ hãi nhìn Hổ Nhất.
[Đây là làm gì! Sợ hãi quá (giả dối), muốn làm thì làm nhanh lên.]
[Thực sự coi thường cậu rồi Hổ Tử.]
[Thật là dọa người, nhưng cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.]
[A a a thả bà xã tôi ra!]
[Xem ra Hổ Nhất vẫn có thể nhận được thị giác bạn trai ha ha.]
"A!" Lạc Tuyết Tẫn đổ mồ hôi lạnh, chân run rẩy, thử lên tiếng lại bị bịt miệng lại đến sắp nghẹt thở.
"Tôi không muốn làm gì anh cả, chỉ muốn hợp tác với anh." Giọng nói của Hổ Nhất rất thấp, chẳng biết vì sao rõ ràng ở gần như thế rồi, ánh mắt hắn lại nhìn sang một bên, không nhìn Lạc Tuyết Tẫn: "Anh nguyện ý nghe tôi nói một chút thì tôi sẽ thả anh ra."
Lạc Tuyết Tẫn tỉnh táo lại, quyết định trước tiên cứ nghe thử chút xem sao. Sau khi cậu gật đầu thì được thả ra, há miệng lớn hít thở.
Cậu bị Hổ Nhất dùng một tay bịt mặt đến mức khuôn mặt đỏ chót, còn xuất hiện mồ hôi, cậu nhìn thấy Hổ Nhất ung dung nói rồi xoay người rửa tay thì có hơi lúng túng.
[Rửa tay cái gì! Là tôi thì cả đời tôi cũng không rửa!]
[Là tôi thì tôi còn lén lút ngửi, chắc chắn đều là hương vị thơm ngon của bà xã ha ha.]
[Chỉ ngửi sao? Dùng cái tay động vào cái miệng nhỏ đó bốn bỏ lên năm thành cái kia… Đã bắt đầu nằm mơ.]