Làm sao bây giờ, không nghĩ tới người này còn khóa mình lại, như vậy căn bản không có cách nào để tìm đồ.
Bỗng nhiên, Lạc Tuyết Tẫn phúc chí tâm linh*, nhớ tới đạo cụ thạch anh thủ hồn.
*Phúc chí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra
Không có thời gian để dây dưa, cậu phải tranh thủ từng giây từng phút nắm lấy cơ hội này, không chút do dự lựa chọn xác nhận mảnh vỡ triệu hồi.
Mảnh vỡ linh hồn màu xanh lạnh phát ra ánh sáng trắng giữa không trung, chớp mắt một cái người đàn ông cao lớn anh tuấn xuất hiện trước mắt.
Rõ ràng cũng chỉ mới mấy ngày không gặp, Lạc Tuyết Tẫn lại cảm thấy cách xa nhau rất lâu, có chút không biết nên đối mặt với anh như thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn.
Cậu đã từng nghĩ đến khi Mạnh Diệc được triệu hồi ra sẽ phản ứng như thế nào, trong phó bản anh hẳn là không biết gì về chuyện bản thân mình là một trong những mảnh vỡ linh hồn của người nào đó, bây giờ anh sẽ nhớ ra sao? Hay là sẽ hỏi mình nguyên nhân?
Các loại khả năng lướt qua một lần trong đầu, mà Mạnh Diệc đứng trước mặt Lạc Tuyết Tẫn với dáng vẻ không khác gì trong phó bản, rũ mắt nhìn cậu một lúc lâu, câu đầu tiên mở môi là: "Em như này nhìn có chút giống chó con. ”
Vẫn là loại chó con bị cưỡng ép xiềng xích, ngồi xổm trên mặt đất dùng ánh mắt đáng thương, hy vọng có người tốt bụng đưa cậu mang về nhà.
Lạc Tuyết Tẫn: " … "
Mạnh Diệc đánh giá như vậy xong, còn cúi người xoa mái tóc cậu, lại muốn gãi cằm cậu.
Lạc Tuyết Tẫn xấu hổ dùng bàn tay không bị khóa đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh nhỏ giọng nói: "Nói ai chó con đấy! ”
Mạnh Diệc thu lại mu bàn tay bị đánh đỏ, khóe miệng mang theo nụ cười.
Lạc Tuyết Tẫn chờ, thấy anh không nói gì nữa, có chút không được tự nhiên yêu cầu: "Anh có thể giúp tôi tìm một chút bản vẽ kế hoạch phối cảnh trên măt phẳng không? Nó ở ngay trong văn phòng này. ”
"Ừm, có thể."
Mạnh Diệc đồng ý rất sảng khoái, Lạc Tuyết Tẫn ngẩn người: " … Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Mặc dù có chút nghi ngờ thế nhưng bây giờ không phải là thời gian để hỏi.
Mạnh Diệc đầu tiên đi tới trước bàn làm việc, lật giở tài liệu bày trên mặt bàn, lại kéo ngăn kéo bàn ra, khi tay muốn vươn vào bên trong lại dừng lại giữa không trung, quay đầu đối diện với tầm mắt đang nhìn mình của Lạc Tuyết Tẫn nói: "Quên mất chưa nói, tôi còn có điều kiện.”
"Còn có điều kiện?" Lạc Tuyết Tẫn nhìn Mạnh Diệc mang theo ý cười không rõ, cảm giác quen thuộc khi ở phó bản dần dần dâng lên.
"Thời gian chúng ta làm vợ chồng cũng không ngắn thế nhưng tôi còn chưa từng nghe em gọi tôi một câu "chồng ơi"." Mạnh Diệc cúi đầu nhìn cậu, ý cười trong mắt nồng đậm: "Cho nên tôi muốn nghe em gọi lên một tiếng, yêu cầu này không quá đáng phải không? ”
Lạc Tuyết Tẫn Tất bị ánh mắt cực nóng của anh nhìn đến hai má nóng lên, quay mặt lại: "Đừng náo loạn nữa, thời gian rất khẩn cấp, anh mau một chút đi.”
"Em nói đúng." Mạnh Diệc quỳ một gối xuống đất, khom người sát lại gần cậu, dùng ngón tay chỉnh sửa mái tóc cho cậu, "Thời gian khẩn cấp, em mau gọi tôi cũng tìm đồ nhanh hơn một chút.”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Tuyết Tẫn toát mồ hôi hột, bị Mạnh Diệc không chút chê bai lau đi.
Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Diệc, thấy anh khí định thần nhàn, tựa hồ không nghe thấy thì thật sự không có ý định tiếp tục tìm, gấp đến độ liên tục nhìn ra cửa, sợ một giây sau phó trưởng ngục giam sẽ trở về.
Mạnh Diệc nói: "Có khó như vậy không? Chỉ là hai chữ đơn giản thôi mà.”
Lạc Tuyết Tẫn bị ép đến không có biện pháp, nhắm mắt lại giật giật môi, cảm giác xấu hổ làm cho cổ họng cậu khô khốc, khó có thể phát âm.
Cậu chỉ có thể ở trong lòng thôi miên chính mình, coi như là hai chữ bình thường là tốt rồi …
Mạnh Diệc đợi một lát, mới nghe được âm tiết mơ hồ không rõ Lạc Tuyết Tẫn gian nan từ cổ họng nặn ra: "Chồng … ừm …"
Mạnh Diệc không tính để cho cậu lừa gạt qua cửa ải: "Không nghe rõ, nói lại lần nữa. ”
Lạc Tuyết Tẫn ấp a ấp úng lại nhỏ tiếng gọi một lần, Mạnh Diệc vẫn nói không đạt yêu cầu, bảo cậu nói lại lần nữa.
“Rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần hả!” Lạc Tuyết Tẫn có chút tức giận.
Mạnh Diệc vẫn là bộ dáng trầm ổn bình tĩnh: "Cái này phải tùy thuộc vào em. ”
Lạc Tuyết Tẫn bình ổn cảm xúc của mình, do dự vài lần, cuối cùng vẫn mang theo ngượng ngùng, rõ ràng nhả ra hai chữ kia: " … Chồng ơi. ”
Cậu xấu hổ đến cực điểm, chưa bao giờ nói qua hai chữ từ khóe môi mềm mại của cậu tràn ra, mang theo tiếng run rẩy rất nhỏ, có vài phần ý tứ nhận thua cầu xin. Hai gò má cậu ửng đỏ, trong mắt lấp lánh, mí mắt run rẩy, cũng không dám nhìn biểu cảm của Mạnh Diệc.
Bộ dáng này, Mạnh Diệc trước kia cũng từng gặp qua.