Để nắm bắt thời gian, bước chân của Lạc Tuyết Tẫn chạy tới văn phòng rất nhanh.
Văn phòng của quản giáo rất lớn, nhưng vẫn coi như khá sạch sẽ gọn gàng. Cậu tìm thấy các công cụ dọn dẹp trong khi vừa làm vừa âm thầm quan sát.
Lúc này quản giáo đều đang ở vị trí công tác, chỉ có mấy người thay đổi ca nghỉ ngơi ở văn phòng hoặc xử lý công vụ trước máy tính, cũng không chú ý tới Lạc Tuyết Tẫn.
Lạc Tuyết Tẫn nhân cơ hội lau nhà đi vòng quanh văn phòng một vòng, sau đó phát hiện trong phòng làm việc còn có một phòng đơn, trên cửa đánh dấu "Văn phòng của phó trưởng ngục giam".
Trong lúc suy nghĩ, cậu nghe thấy một người quản giáo hét lên: "Xin chào phó trưởng ngục giám! ”
Vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi vào. Hắn ta gật gật đầu với cấp dưới, con ngươi quét một vòng, sắc bén dừng ở trên người Lạc Tuyết Tẫn.
Lạc Tuyết Tẫn vội vàng cúi đầu làm bộ quét dọn, không nghĩ đến đối phương đã trực tiếp đến trước mặt mình.
"Hôm nay là cậu đến quét dọn?"
Nghe được câu hỏi, Lạc Tuyết Tẫn lờ mờ đáp một tiếng.
"Vậy cậu vào đi."
Phó trưởng ngục giam dùng chìa khóa mở văn phòng của mình, tiến vào không nghe thấy động tác của người phía sau, quay đầu hỏi: "Không nghe thấy sao? ”
Lạc Tuyết Tẫn giật mình, vội vàng cầm dụng cụ vệ sinh đi vào, lại nhất thời không biết nên bắt đầu từ nơi nào, luống cuống liếc nhìn hắn ta.
Phó trưởng ngục giam cởi mũ cảnh sát của mình xuống đặt trên bàn, cào mái tóc bị đè lung tung, ngồi xuống xe đẩy, cơ thể ngửa ra phía sau, hiếm thấy dỡ xuống một thân tư thái đoan chính, đôi mắt lười biếng liếc về phía Lạc Tuyết Tẫn còn đang sửng sốt, làm như nhìn thấu cậu không biết làm sao, chỉ điểm nói: "Trước tiên cậu quét sàn một lần, lại lau một lần nữa. ”
"Vâng …" Lạc Tuyết Tẫn lập tức chuyển động.
Đáng tiếc, cậu cảm giác bản thân trước kia hình như rất ít khi làm loại chuyện quét dọn này, chân tay rất không quen, chân tay vụng về làm việc, sau khi quét xong lau xong, sàn nhà lại càng bẩn.
Cậu trầm mặc nhìn một chút, quyết định coi như là không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục lau tới lau lui, toàn tâm tâm ý len lén quan sát nội bộ văn phòng.
Phòng làm việc này không lớn, ngoại trừ bàn ghế ra, chính là mấy cái tủ sắt chứa đầy văn kiện, muốn tìm một cái bản vẽ phối cảnh trên mặt bằng không tính là quá khó khăn.
"Cậu không biết quét dọn sao?"
Lạc Tuyết Tẫn đang nghĩ đến nhập thần, đột nhiên nghe được phó trưởng ngục giam lại nói chuyện, một chân giẫm lên cây lau nhà, cả người trượt về phía sau, gáy đυ.ng phải cửa tủ, "bang" một tiếng!
“A!” Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy đầu ầm ầm choáng váng, ôm gáy ngồi xổm xuống. Cơn đau chậm chạp từ sau gáy lan ra, tầm mắt đều mơ hồ.
Cậu cảm thấy nói không chừng bản thân đã chấn động não bộ rồi.
Trong lúc mơ hồ, cậu nghe phó trưởng ngục giam đến trước mặt mình hỏi: "Vẫn ổn chứ? Cậu có muốn đến phòng y tế không? ”
Cậu thực sự có việc, nhưng mà …
"Tôi, tôi không sao, thật ra tôi có chút hạ đường huyết nên mới không đứng vững." Lạc Tuyết Tẫn lực lấy lại tinh thần, ở trong trạng thái mê man tinh thần đều bị đυ.ng tan không quan tâm mức độ gì cả, một lòng lo lắng nhiệm vụ, lá gan rất lớn vươn tay ra trực tiếp nắm lấy tay áo người đàn ông ngồi xổm phía trước mình, "Phó trưởng ngục giam … anh … anh có thể được không …"
Cậu không biết giọng nói của mình ngọt ngào đến mức nào, bộ dáng lại mê người bao nhiêu, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt bởi vì đau đớn mà ướŧ áŧ, thần thái nói chuyện mềm nhũn như có thể bóp ra nước.
Cậu cực lực dùng một chút tỉnh táo còn sót lại suy nghĩ mượn cớ, cũng không chú ý tới, cánh tay trong tay áo của mình siết chặt căng thẳng đến cứng rắn, dưới tầm mắt không rõ cũng không thấy sắc mặt của người đàn ông thay đổi liên tục.
Sau đó bổ sung: "Có thể cho tôi ăn cái gì đó ngọt chút không ? Cái gì cũng được … xin anh đấy. ”
Nói xong, cậu không nhận được đáp lại ngay, nội tâm suy khi suy nghĩ kĩ càng mới phát hiện sinh ra cảm giá khϊếp đảm, ngón tay nắm tay áo rụt lại.
"Ừ, chờ đấy."
Giọng nói có chút khô khan vang lên.
Theo người đàn ông đứng dậy, bàn tay Lạc Tuyết Tẫn trong tay áo cũng rời đi.
Lạc Tuyết Tẫn đang muốn đứng dậy, lại nghe được bước chân của người đàn ông trở về, sợ tới mức rụt trở về áp sát cửa tủ, sau đó bên tai truyền đến tiếng kim loại thanh thúy —— một cổ tay của cậu và tay cầm tủ bị còng tay khóa lại một chỗ.
"Đây là quy củ, tôi không thể cứ như vậy để cho cậu ở lại chỗ này, cậu có thể ngồi trên đệm này." Người đàn ông nhặt đệm trên ghế để trên mặt đất rồi đứng dậy nói, "Tôi sẽ trở lại ngay lập tức."
Nói xong, hắn ta đóng cửa rời đi.
Lạc Tuyết Tẫn ấn huyệt thái dương đau đớn.