Dùng Sắc Đẹp Hấp Dẫn Điên Phê Công Trong Phó Bản Kinh Dị

Quyển 2 - Chương 8-5: Kiểm tra xem em có ℕɠɵạı Ŧìиh hay không

- Khi ở trên giường.

Động lòng người lại quyến rũ, tràn ngập mị lực mê hoặc lòng người.

Lạc Tuyết Tẫn gọi xong hồi lâu không nghe thấy Mạnh Diệc có đáp lại gì đó, nhỏ giọng hỏi: "Được rồi chứ? ”

Mạnh Diệc hoàn hồn, đè nén cơn nóng ở bụng dưới đứng dậy.

Lạc Tuyết Tẫn nhìn theo anh tiến lên trên, sau khi nhìn thấy cái gì, cảm thấy hơi bị bỏng vội vàng cúi đầu.

Không theo chuẩn mực …!

Như thế nào loại thời điểm này, cũng có thể …?!

Tuy rằng đã sớm chứng kiến Mạnh Diệc biếи ŧɦái này thế nhưng Lạc Tuyết Tẫn vẫn một lần nữa bị anh đổi mới ấn tượng.

"Có phải cái này không?"

Một tờ giấy trắng xuất hiện trước mắt, Lạc Tuyết Tẫn nhìn kỹ, vui vẻ nói: "Là cái này! ”

Nhưng tại sao nó có thể được tìm thấy nhanh như vậy?

Lạc Tuyết Tẫn ngẩng đầu lần nữa, Mạnh Diệc chỉ vào ngăn kéo: "Mở ra là thấy rồi.”

… Cho nên vừa rồi đã tìm được, vậy mà còn mượn chuyện này buộc mình kêu xưng hô xấu hổ như vậy!

Lạc Tuyết Tẫn còn chưa kịp nổi giận, lại nghe thấy ngoài cửa có quản giáo kinh ngạc nói: "Phó trưởng ngục giam, sao anh lại mua một chai sữa chuối? ”

"Uống." Thanh âm của phó trưởng ngục giam không quá rõ ràng vang lên ngoài cửa.

“ … Thật hay giả?” Quản giáo kia vẫn không thể tin được.

Lạc Tuyết Tẫn cũng không để ý tức giận, nói với Mạnh Diệc: "Anh mau giấu đồ trên người tôi! ”

"Giấu chỗ của tôi tương đối an toàn." Mạnh Diệc gấp tờ giấy mỏng lại, bỏ vào túi áo sơ mi của mình: "Tôi về rồi. ”

Không đợi Lạc Tuyết Tẫn nói cái gì, anh khôi phục lại ngăn kéo về nguyên trạng, biến mất tại chỗ.

Một giây sau, phó trưởng ngục giam mở cửa đi vào, nhìn thấy Lạc Tuyết Tẫn ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người, trên mặt đỏ ửng chưa tan, còn tưởng rằng cậu đang ở trạng thái không tốt, ngồi xổm xuống vội vàng cởi còng tay cho cậu, đưa sữa chuối đến.

Lạc Tuyết Tẫn im lặng uống nửa hộp.

Tuy rằng hạ đường huyết là giả, nhưng mà ở trong tù này ăn thức ăn hai ngày khó ăn muốn chết, uống được sữa chuối cậu cũng cảm thấy mỹ vị đến cực điểm, cạm mày sờ sờ miệng, rất thỏa mãn nói cảm ơn với phó trưởng ngục giam: "Cám ơn anh, tôi ổn hơn chút rồi.”

Phó trưởng ngục giam di chuyển ánh mắt ra khỏi đầu lưỡi liếʍ đi vết sữa trắng trên môi của cậu, nói: "Còn có quả hạch."

"À … Không cần đâu, có sữa là đủ rồi. ”

Lạc Tuyết Tẫn ngượng ngùng từ chối, lừa ăn lừa uống còn trộm đi bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng cậu có chút xấu hổ.

Cuối cùng phó trưởng ngục giam vẫn nhét gói hạt vào túi của cậu, còn nói: "Cậu không cần phải quét dọn nữa, cũng không cần phải đi đến phân xưởng, hôm nay trở lại nhà giam nghỉ ngơi đi."

Không cho Lạc Tuyết Tẫn cự tuyệt, phó trưởng ngục giam đã gọi một ngục quản tới, bảo hắn ta đưa Lạc Tuyết Tẫn trở về.

Lạc Tuyết Tẫn hoảng hốt trước khi rời đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy phó trưởng ngục giam cầm lấy cây lau nhà, hình như tính toán tự mình quét dọn.

Tiêu rồi, càng áy náy hơn nữa.

Nếu phó trưởng ngục giam là người xấu thì thôi, nhưng con người hắn có phần quá tốt. Ở nơi bình thường đã là khó có được, chứ đừng nói là ở trong loại nhà tù này.



Sau khi trở lại trong phòng giam, Lạc Tuyết Tẫn liên tiếp nhận được tin tức hai nhiệm vụ chi tuyến đã hoàn thành.

【Nhiệm vụ chi tuyến vừa hoàn thành! Thành công nâng cao thiện cảm của phó trưởng ngục giam, thưởng 200 điểm tích lũy. 】

【Nhiệm vụ chi tuyến 2 hoàn thành! 】

【Nhận được bản vẽ phối cảnh trên mặt phẳng giám sát *1】

【Thưởng 400 điểm tích lũy. 】

Lạc Tuyết Tẫn nhìn tám trăm điểm tích lũy của hôm nay, nhịn không được nhìn trộm giường đối diện một cái.

Quý Hạc Minh không có ở đây, cũng không biết đi đâu.

Thế nhưng điều này cũng thuận tiện cho cậu, để cho cậu một mình đối mặt với Quý Hạc Minh vẫn có chút không được tự nhiên.

Lạc Tuyết Tẫn vào phòng vệ sinh của trại giam, một lần nữa triệu hồi mảnh vỡ linh hồn.

Sau khi Mạnh Diệc xuất hiện lần nữa, đầu tiên là nhìn qua hoàn cảnh một vòng.

Phòng vệ sinh trong ngục giam này vô cùng nhỏ hẹp, muốn chứa hai người cũng đã rất miễn cưỡng, Mạnh Diệc hơi tiến thêm một bước liền trực tiếp dán sát Lạc Tuyết Tẫn.

"Đưa đồ cho tôi." Lạc Tuyết Tẫn lui về phía sau một bước, sau lưng chạm phải bồn rửa mặt.

Mạnh Diệc nói: "Có một điều kiện. ”

Giọng điệu quen thuộc này khiến Lạc Tuyết Tẫn nhăn mặt: "Anh lại muốn làm gì? ”

"Tôi cần kiểm tra một chút." Mạnh Diệc hai tay chống lên bồn rửa mặt phía sau thắt lưng cậu, vậy cậu ở trong vòng tay của mình, "Kiểm tra xem em có nɠɵạı ŧìиɧ hay không. ”