Người tốt như Lục tiên sinh đây, có lẽ dù có phát hiện ra tâm tư của cậu, hẳn là cũng sẽ không tỏ ra quá chán ghét nhỉ? Nói không chừng, nếu cậu thật sự mời hắn lên giường, hắn vẫn sẽ nho nhã lễ độ, nở một nụ cười mỉm ôn nhu rồi cự tuyệt.
Lạc Tuyết Tẫn mải miên man suy nghĩ, Lục Ngôn Từ đã sửa xong đường ống nước cho cậu, hắn đứng dậy mở thử vòi nước một chút.
“Đã không còn vấn đề gì rồi.”
Lạc Tuyết Tẫn thấy Lục Ngôn Từ rửa tay, vội vàng đưa khăn lông qua cho hắn, nói: “Cảm ơn anh nhé, Lục tiên sinh.”
Lục Ngôn Từ xoa tay, nhìn Lạc Tuyết Tẫn từ trong gương, hỏi: “Mạnh phu nhân này, tiên sinh nhà cậu đi công tác vẫn chưa trở về sao?”
Lạc Tuyết Tẫn đột nhiên bị người kia dò hỏi thì sửng sốt một chút: “Đúng vậy.”
“Lâu như vậy rồi……” Lục Ngôn Từ nhéo khăn lông mềm mại, ánh mắt trở nên sâu xa khó dò, “Mạnh phu nhân ở nhà một mình, nhất định là rất cô đơn nhỉ?”
Trái tim Lạc Tuyết Tẫn khẽ kêu lộp bộp một chút, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc mà nhìn Lục Ngôn Từ đối diện ở trong gương.
Buổi chiều vừa có đơn hàng chuyển phát nhanh gửi nhầm, hơn nữa bây giờ vòi nước lại bị hỏng, Lạc Tuyết Tẫn không thể không nghĩ nhiều.
Đây là có ý gì? Là nhìn thấu cậu làm hai lần câu dẫn trong cùng một ngày, thế nên đang lòng vòng nhắc nhở mình nên bảo trì khoảng cách sao?
Lạc Tuyết Tẫn có chút chột dạ, khi cậu đang muốn mở miệng xin lỗi thì Lục Ngôn Từ lại nói: “Cậu một mình sinh hoạt khẳng định có rất nhiều thứ không tiện, về sau, có cái gì cần giúp đỡ hỗ trợ thì cứ việc tới tìm tôi.”
Đầu óc Lạc Tuyết Tẫn loạn thành một đoàn, cảm giác hình như mình đã hiểu lầm hắn, có chút hoảng loạn nói: “Này, như vậy sao? Cảm ơn anh.”
“Không cần khách khí, ống nước đã sửa được rồi, Mạnh phu nhân à, cậu mau chóng đi tắm rửa đi, không thì dễ bị cảm lạnh lắm.” Lục Ngôn Từ ám chỉ mà nhìn thoáng qua y phục ẩm ướt trên người cậu, hắn trả lại khăn lông cho cậu rồi cáo từ.
Chờ đến khi người đi rồi, Lạc Tuyết tẫn đang đứng trong phòng tắm xấu hổ mà moi moi ngón chân.
【 Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, đạt được 70 điểm, hãy kiểm tra và nhận điểm. 】
Lạc Tuyết Tẫn: “Không phải chứ? Tại sao lại được có một xíu điểm như vậy chứ?”
Hệ thống: “Ngươi câu dẫn không chiếm được vị.”
Trong lòng Lạc Tuyết Tẫn nghĩ thầm đây không phải là đang làm cậu khó xử sao, bản thân cậu chưa từng làm ra loại chuyện kiểu này bao giờ, cậu đã nỗ lực lắm rồi.
“Đừng nản chí, phòng phát sóng trực tiếp đã nhận được 50 điểm thưởng.”
“Thật sự?” Lạc Tuyết Tẫn kinh ngạc đến nỗi mở ra làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp một lần nữa.
【 không phải vậy đâu chứ? Chủ nhà có hiểu câu dẫn là như thế nào không thế hả, mau chóng đi ra đè vào người hắn đi!! 】
【 các cậu mới không hiểu, chủ nhà đại mỹ nhân chỉ cần đứng ở chỗ đó là đã đủ câu dẫn người khác rồi, là hàng xóm không được! 】
【 Chủ nhà nhìn xem tôi đi, làm mấy hành động hay nói gì với tôi đi, tôi nguyện ý chuyển 100 điểm thưởng cho cậu! 】
【 Đã bị mê đến choáng váng, đây là trò chơi kinh dị hay là sắc tình trò chơi? 】
【 Muốn được nhìn bướm nhỏ xinh xinh (đã chuyển 20 điểm thưởng ) 】
Làn đạn khó coi tới mức Lạc Tuyết Tẫn sợ không dám xem tiếp, cậu chỉ chờ đến khi đủ thời gian phát sóng liền lập tức làm hệ thống tắt phát sóng đi, sau đó mới tắm rửa đi ngủ.
Khi cậu nằm lại lên giường, mới ngẫm lại những gì đã xảy ra một lượt, rồi xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng, lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới ngủ.
Chờ đến khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cậu không định ăn uống gì ở nhà, tính toán ra cửa vứt rác, vừa lúc điều tra tình huống xung quanh một chút.
Sau khi mặc xong quần áo rồi cầm theo rác rưởi ra cửa, khi cậu xoay người đóng cửa lại phát hiện trên tay nắm cửa có treo một cái túi lễ nhỏ.
Lễ túi có một lá thứ, còn có một bàn tay lớn màu đen bịt kín túi lại.
Trong đầu Lạc Tuyết Tẫn xuất hiện một liên tưởng không tốt.
Cái này…… Không phải là ngón tay thi thể và thư cảnh cáo tử vong các thứ đấy chứ?
Lạc Tuyết Tẫn để rác rưởi xuống cạnh chân, nhéo nhéo túi phong kín, cảm giác đồ vật bên trong hơi mỏng, không giống một phần thi thể “thừa” nào đó, vì thế, cậu lấy hết can đảm mà mở cái túi bị đóng kín kia ra hoàn toàn.
Bên trong là một cái túi nhỏ mỏng dính, bên trong có một cái thứ như quả bóng bay màu trắng, bên trong bóng bay có chất lỏng nùng bạch vẩn đυ.c, tản ra một mùi hương mùi tanh không nói nên lời.
Lạc Tuyết Tẫn cau mày, không nhìn ra cái này là thứ gì, cũng không dám duỗi tay chạm vào, cậu đành mở lá thư kia ra.
Lá thư lại khác hoàn toàn với cái túi bị bịt kín kia, lá thư hồng nhạt thập phần thiếu nữ, bên trên còn dùng giấy dán hình trái tim dán lên, nhìn qua giống hệt thư tình.
Cậu rút ra giấy viết thư hồng nhạt bên trong, chỉ thấy trên mặt giấy viết một câu.
【 Mạnh phu nhân thân mến, thật muốn bắn vào trong cậu, nếu có thể đem nó bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu thì tốt rồi. 】
Sắc mặt Lạc Tuyết Tẫn trắng bệch, dù có ngốc thế nào thì cậu vẫn có thể hiểu được đó là cái gì.
Thứ trong cái túi bịt kín kia không phải thứ gì khác, mà là áo mưa chưa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.