Sau khi mở phát sóng trực tiếp ra, Lạc Tuyết Tẫn là có thể nhìn thấy giao diện phát sóng trực tiếp ở trong đầu mình, trên màn hình thể hiện số người đang xem phát sóng trực tiếp là 0.
Chuyện này cũng vô cùng bình thường, Lạc Tuyết Tẫn thừa dịp không có ai xem, nhanh chóng cởϊ qυầи ra, trên người chỉ còn một chiếc sơ mi trắng ướŧ áŧ, tay chân nhẹ nhàng đi ra mở cửa, thăm dò nhìn ngoài cửa.
Lúc này bóng đêm đã bao phủ tất cả, hành động của Lạc Tuyết Tẫn lại quá nhỏ khiến đèn cảm ứng trong hành lang chưa sáng lên nên bên ngoài vẫn đen xì một mảnh. Cậu vừa nhìn một chỗ khác sâu trong hành lang, nơi đó như đang cất giấu một quái vật sâu không lường được.
Quá yên tĩnh, nơi này không có tiếng ồn ào mà thành thị nên có, tiếng hít thở đều vô cùng rõ ràng.
Lúc này, trong đêm hè oi ả, Lạc Tuyết Tẫn mặc một cái áo sơ mi ướt dán chặt vào người, nửa dưới trần trụi, lại có chút lạnh mà nổi lên một tầng da gà.
【 Người mới à? 】
【 Ít người thế, mới phát sóng trực tiếp sao? 】
【 Chủ nhà là một đại mỹ nhân đó nha, chú ý chú ý. 】
【 Ai mà chả biết, bình hoa thì đều là pháo hôi. 】
Màn hình phát sóng trực tiếp hiện lên mấy làn đạn linh tinh, khiến Lạc Tuyết Tẫn có một cảm giác rằng mình không hề lẻ loi một mình, khiến dũng khí của cậu như tăng lên.
Cậu nhắm mắt lại, bám lấy ngạch cửa, bước nhanh đến phòng đối diện, ấn vang chuông cửa.
“Leng keng —— leng keng ——”
Tiếng chuông cửa vang dội quanh quẩn ở hành lang tĩnh mịch nghe cực kỳ chói tai, lại vô cùng quỷ dị, phía sau lưng Lạc Tuyết Tẫn toát hết mồ hôi, cậu tự ôm chặt lấy người mình dậm chân một cái, trong lòng áp lực nôn nóng bất an.
May mắn là người hàng xóm tốt bụng của cậu rất nhanh đã ra mở cửa.
Lục Ngôn Từ nhìn đến cậu, có chút ngoài ý muốn: “Mạnh phu nhân? Sao cả người cậu ướt như vậy?”
Lạc Tuyết Tẫn đứng ở trước cửa nhà hắn cũng không phải là toàn thân ướt đẫm, chỉ là ướt một nửa, nhưng này kiểu ướt một nửa này so ướt hết còn muốn quyến rũ câu nhân hơn. Vạt áo sơ mi trắng sau khi ướt liền trở nên bán trong suốt, dán chặt vào da thịt, khiến làn da trắng mịn của cậu hơi lộ ra như ẩn như hiện, lay động lòng người. Hai chân cậu kề sát vào nhau, dính đầy những bọt nước trong suốt, càng hiện ra da thịt vô cùng mịn màng.
Mà sợi tóc của Lạc Tuyết Tẫn cũng treo vài giọt bọt nước, giọt nước rơi xuống má, lại thêm tư thế đang dùng hai tay ôm lấy thân mình khiến cả người cậu có vẻ còn có chút đáng thương, như thể sau khi gặp nạn đang chờ người tới giải cứu.
【 Chậc chậc chậc, ướt hắc hắc. 】
【 Cũng không phải là sao, thật sự ướt đâu! 】
【 Như này ai mà nhịn được. 】
【 Đại mỹ nhân dán dán!! 】
Lục Ngôn Từ đang đứng đắn lại bị làn đạn nói đến không đứng đắn nổi, lỗ tai Lạc Tuyết Tẫn hồng lên, để hệ thống che bớt làn đạn kia lại, cậu quay sang nói với Lục Ngôn Từ: “Cái kia…… ống nước nhà tôi bị hỏng rồi, anh có thể giúp tôi sửa chữa một chút được không?”
Lục Ngôn Từ vô cùng sảng khoái nói: “Đương nhiên là có thể.”
“Cảm ơn, anh đúng là một người tốt.” Lạc Tuyết Tẫn thật sự cảm thấy như vậy, không khỏi hơi hơi cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười mỉm nhạt nhẽo.
Chỉ cần cậu cười lên là ngũ quan trời sinh lãnh cảm như tan ra, như băng tuyết được hòa tan, xuân hoa nở rộ mê người, làm người không rời mắt được.
Lục Ngôn Từ cũng bị nụ cười của cậu làm cho ngây người, nhưng trong nháy mắt, nụ cười kia lại biến mất.
“Lục tiên sinh, mời vào.” Lạc Tuyết Tẫn nói.
Lục Ngôn Từ hoàn hồn: “Để tôi đổi giày.”
Lạc Tuyết Tẫn: “Không cần không cần, anh cứ trực tiếp vào đi, dù sao sàn nhà bên trong đã bị tôi làm ướt cả rồi.”
“Vậy làm phiền cậu.” Lục Ngôn Từ rất có chừng mực, sau khi vào nhà cũng không đánh giá khắp nơi, chỉ đi theo Lạc Tuyết Tẫn vào phòng tắm. Dưới sự chỉ huy của Lạc Tuyết Tẫn, hắn ngồi xổm xuống xem xét đường ống nước bị hỏng.
Lạc Tuyết Tẫn nghĩ nhiệm vụ sẽ mau chóng kết thúc, cậu nghĩ mình sắp thoát thân khỏi tình cảnh xấu hổ này, nói: “Anh cần cờ lê sao? Tôi đi giúp anh lấy.”
Lục Ngôn Từ nhìn cậu một cái, gật đầu: “Phiền cậu nhé.”
Lạc Tuyết Tẫn rất nhanh đã lấy cờ lê lấy ra đưa cho hắn, sau đó đứng ở một bên xem động tác của Lục Ngôn Từ.
Lục Ngôn Từ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực, một bên xoay, một bên nói: “Mạnh phu nhân này, nhìn cậu cũng không có vẻ là không biết sửa mà nhỉ.”
Lạc Tuyết Tẫn ngẩn ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống dưới: “Ừ…… chỉ là sức lực của tôi không đủ.”
Cậu giả vờ rõ ràng quá sao? Tuy rằng, kỹ thuật câu dẫn của bản thân cũng rất vụng về, nhưng nếu Lục Ngôn Từ là người thiện lương lại thân sĩ người như vậy, Lạc Tuyết Tẫn vẫn cảm thấy rất may mắn.
Lục Ngôn Từ nghe xong cũng không tỏ vẻ gì, hắn tự nhiên nói: “À, muốn vặn cái này chặt một chút đúng là cần không ít sức lực.”
Ngữ khí của hắn có vẻ như cũng không nghi ngờ gì, Lạc Tuyết Tẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.