Màu da ngày thường của Lạc Tuyết Tẫn trắng nõn đến mức gần như trong suốt như ngọc thạch, giờ phút này gương mặt cùng thính tai lại hồng lên tựa hai đóa hoa, sóng nước lấp lánh trong hai con ngươi dập dờn, đôi môi bị răng cửa nghiền cắn quá nhiều lần dần dần trở nên đỏ như nhỏ máu, cả người là dáng vẻ bị chọc cho xấu hổ tức giận, nhiều thêm cả mấy phần xinh đẹp diễm lệ, quả thực là một người đẹp ngọt ngào sinh động và quyến rũ.
Cậu thở phì phì cầm lấy túi quà cùng với một cái túi đựng rác khác, dùng sức ném thẳng vào thùng rác ở dưới lầu.
“Người này là ai?” Chưa bao giờ gặp phải tình huống biếи ŧɦái như vậy, Lạc Tuyết Tẫn vô cùng tức tối, không nhịn được phàn nàn với hệ thống, “Đây là trò chơi đứng đắn của các người đấy à?”
Cậu không kìm lòng được nghi ngờ, vừa phải sắm vai một nhân vật kỳ quái, vừa phải làm nhiều nhiệm vụ kỳ quái, còn thu về những vật phẩm kỳ quái, không hề giống một trò chơi đứng đắn chút nào.
Hệ thống nghiêm trang trả lời: “Mặc dù bây giờ trò chơi đã bị virus khống chế, nhưng cũng sẽ không bị đổi thành trò chơi khiêu da^ʍ đâu.”
Lạc Tuyết Tẫn nghe xong cũng không thể nào nổi giận với nó, đành phải ngậm miệng làm mặt lạnh. Trông thấy cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, tự nhiên cậu muốn đi mua một ít đồ uống mát mát để tự dập lửa cho mình.
Cậu chọn lấy một chai nước trái cây trong tủ lạnh ở cửa hàng tiện lợi, xong đi đến quầy để thanh toán.
Nhân viên thu ngân nhìn thấy cậu liền rất tự nhiên chào hỏi: “Là Mạnh phu nhân đó sao, vài ngày rồi không gặp anh, tôi còn tưởng anh đã ra ngoài đi du lịch với vị tiên sinh nhà anh rồi chứ.”
Lạc Tuyết Tẫn ngừng một chút, lễ phép đáp lời: “Không có, anh ấy đi công tác, tôi ở nhà.”
“A, vậy là anh ở nhà một mình ư?” Động tác quét mã của nhân viên thu ngân dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua Lạc Tuyết Tẫn một cái, hai mắt không khỏi ngây ra vì bị sắc đẹp của cậu trực tiếp công kích, “Mạnh phu nhân, tình hình gần đây không ổn cho lắm, anh nhớ phải cẩn thận chú ý hơn đấy nhé.”
Đôi mắt của Lạc Tuyết Tẫn khẽ động, trong nháy mắt bắt được dấu vết của manh mối, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ư?”
Nhân viên thu ngân ngó nghiêng ra bên ngoài, nghiêng người ghé sát lại gần Lạc Tuyết Tẫn, hạ thấp giọng: “Ngày hôm qua tôi có nghe người ta nói, hình như xung quanh khu vực của chúng ta đã xảy ra hai vụ án mạng, việc bảo an và tuần tra đều đang được tích cực triển khai mạnh, anh không phát hiện ra à?”
Lạc Tuyết Tẫn như có điều suy nghĩ, cậu muốn đào được nhiều tin tức hơn, liền nói: “Thật ư? Tôi không hay đi ra ngoài, cũng không biết nhiều về tình hình hiện tại cho lắm.”
“Là thật đấy, hung thủ còn chưa bắt được đâu, thủ đoạn của hắn đặc biệt tàn ác, cho nên họ đã phong tỏa hết tin tức rồi, sợ làm cho mọi người khủng hoảng, cũng sợ sẽ rút dây động dừng ý mà.” Nhân viên thu ngân còn có ý khác, nhìn nhìn Lạc Tuyết Tẫn, “Hai vụ án gϊếŧ người này cũng đều có một điểm chung …”
Lạc Tuyết Tẫn tập trung tinh thần lắng tai nghe: “Là gì vậy?”
Nhân viên thu ngân: “Chính là người bị hại đều có vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, phu nhân, anh … ừm, nhớ chú ý nhiều hơn một chút nhé.”
Lạc Tuyết Tẫn ngẩn ra, có hơi dở khóc dở cười: “Được, cảm ơn cô.”
Lúc này cánh cửa cảm ứng ở cửa hàng tiện lợi phát ra tiếng ‘ding dong’, thông báo có người đang tiến vào.
Nhân viên thu ngân trở lại tư thế ban đầu, nhìn thoáng qua hướng cửa, sau đó lại chán ghét chép miệng.
Lạc Tuyết Tẫn có điều nghi hoặc liền quay đầu, muốn nhìn thử xem kia là ai mà có thể khiến cho người nhân viên thu ngân này ghét bỏ như vậy.
Người đi vào chính là một thanh niên. Cậu ta thắt một bím tóc nhỏ, xỏ khuyên tai, gu ăn mặc rất đường phố, mặc kệ biển cấm hút thuốc trong cửa hàng tiện lợi, tùy tiện ngậm một điếu thuốc lá ở trong miệng.
“Có ý tứ chút đi, ở trong cửa hàng không được hút thuốc.” Nhân viên thu ngân nói.
“Tôi đến mua bao thuốc rồi đi luôn đây.” Thanh niên lười nhác mà qua loa, vừa trông thấy Lạc Tuyết Tẫn đang đứng ở quầy thu ngân, con mắt lại tớn lên, “Đây chẳng phải là Mạnh phu nhân sao? Ai da, vài ngày rồi không nhìn thấy anh đâu đấy.”
Lạc Tuyết Tẫn ngửi được mùi khói gay gắt từ trên người cậu ta, liền lui về phía sau một bước, không nắm rõ được mối quan hệ giữa mình và thanh niên này, cậu vẫn phải bảo trì sự lễ phép, nói: “Chào cậu.”
Thanh niên nhìn chằm chằm mặt Lạc Tuyết Tẫn không rời: “Mới có mấy ngày không gặp đã lạnh nhạt với tôi như thế rồi, anh tới đây mua gì vậy, để tôi mời anh nhé.”
“Không cần, tôi đã thanh toán xong hết rồi.” Lạc Tuyết Tẫn hơi hơi nhíu mày, có chút không thích, nhưng cậu vẫn muốn đợi người đi hết rồi tiếp tục hỏi thăm tình hình từ nhân viên thu ngân.
“Đừng lạnh lùng như vậy mà, lần trước gặp anh còn cười với tôi đấy.” Thanh niên híp híp mắt, suồng sã lướt qua lướt lại trên dưới người Lạc Tuyết Tẫn, “Chồng anh lại đi công tác rồi à? Ở nhà một mình, có cần người đến hầu hạ anh không?”
Câu nói của cậu ta tương tự với câu nói của Lục Ngôn Từ, nhưng phát ra từ miệng hai người lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.