Vạn Lý Xa Xăm, Em Là Mê Người Nhất

Chương 3: Thiếu niên xinh đẹp

01.

Phòng làm việc của Phương lão sư ở dãy phòng học của bên văn hóa, Nguyễn Thiển Thiển đi qua hơn nửa khuôn viên trường, lại hì hà hì hục leo lên lầu 4, cuối cùng, ngay trước khi tắt thở đã gõ được cửa văn phòng.

“Phương lão sư.”

Phương An thò đầu ra, nhìn thấy người đang tới trên mặt lập tức tràn đầy ý cười, hướng cô vẫy tay “Thiển Thiển à, có chuyện gì sao?”

Lúc đầu chính vị lão sư này đã chọn trúng cô, hơn nữa từ lúc nhập học đến nay vẫn luôn là Phương An dẫn dắt cô học múa ba lê, hai người cứ thế dần dần trở thành bạn tốt, ngày ngày chuyện gì cũng kể cho nhau.

Nguyễn Thiển Thiển khẽ mỉm cười “Em nộp phiếu.”

“Lễ kỉ niệm thành lập trường à” Phương An lật tìm ở trên bàn một lúc, đột nhiên nhớ ra, nói “Em phải đến bộ phận nghệ thuật của hội học sinh để nộp, mục này là họ phụ trách.”

Hội học sinh, bộ phận nghệ thuật.

Ở đâu nhỉ?

Nhưng không có nghi vấn gì, cô lại phải tiếp tục leo cầu thang, Nguyễn Thiển Thiển tuyệt vọng, đành đáp ứng, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Phương An lại đưa tay kéo cô lại, nói lớn về phía sau lưng cô “Tống Hi Trì, em mau đưa tiểu muội muội này đến bộ phận nghệ thuật đi.”

Tống Hi Trì?

Nguyễn Thiển Thiển nghe thấy thế liền nhìn về phía sau lưng, từ trong góc, thiếu niên chậm chạp đứng dậy, so với lần đầu gặp lúc sáng nay thì có tinh thần hơn nhiều. Anh mặc bộ đồng phục màu xanh và trắng, cả người ngược sáng mà đứng dậy, che khuất một mảng lớn ánh nắng, thế nhưng lại cảm giác mềm mại hơn không ít. Chỉ là đôi mắt kia vẫn như cũ lạnh lẽo như muốn đóng băng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.

Trên mặt Phương An lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng hỏi cô “Vị học trưởng này có đẹp trai không?”

Nguyễn Thiển Thiển ngây người một lúc, ngại ngùng mà cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói “Đẹp.”

Trong tay anh đang cầm một chồng phiếu báo danh, đưa cho người bên cạnh, nhanh chân bước đến, ánh mắt chuẩn xác mà rơi lên người Nguyễn Thiển Thiển, gật gật đầu.

Trước giờ quan hệ của Phương An với hội học sinh vốn không tệ, phân phó nói “Em hãy chiếu cố tiểu muội muội này, cô từ lâu đã muốn kéo em ấy vào bộ phận nghệ thuật.”

Tống Hi Trì nghiêng đầu, trầm trầm mà nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy của anh xẹt qua một tia không kiên nhẫn, không nói một lời.

Phương An đưa tay kéo áo đồng phục hơi cuộn của Nguyễn Thiển Thiển, cười nói “Những lúc cần thiết thì có thể hy sinh nhan sắc một chút.”

Nguyễn Thiển Thiển chớp mắt, hai tai lập tức ửng đỏ.

02.

Bởi vì câu nói của Phương An, Nguyễn Thiển Thiển từ đầu đến cuối ngượng ngùng đứng ở trước cửa bộ phận nghệ thuật, như cũ giữ một khoảng cách an toàn nhất định với anh.

Tống Hi Trì quay đầu nhìn cô một cái, cho rằng cô trời sinh đi chậm, nên cũng không thúc giục, đưa tay gõ cửa. Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, nên những ai rảnh rỗi đều đang tụ tập một chỗ vui đùa.

Cánh cửa gỗ sơn màu đỏ bị kéo ra từ bên trong, mùi khói bao phủ, còn có tiếng cười hi hi ha ha.

“Trì ca sao lại đến vậy?”

“Bọn em đang chơi trò chơi, ba đang thiếu một, Trì ca đến thật đúng lúc.”

Nguyễn Thiển Thiển đứng phía sau anh, nghe thấy những âm thanh ồn ào, căng thẳng đến hít thở cũng không dám hít thở quá to. Tống Hi Trì hơi cử động người, nói “Thẩm Minh Thời đâu?”

“Không biết, có lẽ là đi tìm em gái chơi rồi.”

Bên trong phòng phút chốc truyền ra một trận cười không có ý tốt.

Thiếu niên đang ngồi xiêu vẹo trên sô pha nắm lấy mái tóc rối loạn của mình, cười híp mắt nhảy qua đây, nói “Trì ca, Phương Tiêu Tiêu vừa mới tìm anh, bọn em tìm đại một lý do đuổi cô ta đi rồi.”

Tống Hi Trì không nói gì, đi vào trong vài bước, Nguyễn Thiển Thiển ở phía sau cũng theo đó lộ ra, căn phòng trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh.

Thiếu niên vừa nãy trừng mắt, rì rầm nói “Trì ca, đây là bạn gái của anh?”

Nguyễn Thiển Thiển bị dọa lùi về phía sau hai ba bước, bộ dạng chỉ cần có bất cứ phong xuy thảo động nào* là ngay lập tức bỏ chạy. Tống Hi Trì nhấc mắt, nhìn về phía Nguyễn Thiển Thiển đang đứng ngoài cửa, mi tâm hơi nhíu lại, trầm giọng nói “Liên quan gì đến cậu.”

*Phong xuy thảo động (风吹草动): gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ.

Thiếu niên nhận ra tâm trạng của anh không tốt, lập tức thức thời ngậm mồm.

“Cậu. Lại đây.”

Tống Hi Trì gọi cô.

Nguyễn Thiển Thiển sững người, cẩn thận vòng qua những người đang ngồi trong phòng, đi đến bên cạnh anh.

“Tự cậu tìm xem là cái nào.”

Nguyễn Thiển Thiển lúc này đã căng thẳng đến mức không thể tự mình suy nghĩ, giống như tên ngốc chỉ biết đáp ứng, nhưng sau khi đáp ứng phải làm cái gì, cô lại không biết.

Tống Hi Trì phát hiện giao lưu với cô chính là không có kết quả, dứt khoát tự mình động tay tìm, Thẩm Minh Thời người này bình thường lười quen rồi, phiếu báo danh được nộp lên trước giờ không biết mà dọn dẹp, vứt thành một đống lộn xộn. Tống Hi Trì ở trong đống rác tìm được tập văn kiện phiếu báo danh ngày lễ thành lập trường, đặt lên trên, thấp giọng nói “Qua vài ngày nữa sẽ sắp xếp luyện tập, cậu tốt nhất báo cáo cho Phương lão sư, hẹn phòng tập trước khi hết hạn.”

Nguyễn Thiển Thiển ngồi xổm xuống theo anh, cùng nhau thu dọn, ánh mắt lại cẩn thận quan sát hàng lông mi đang nhấp nháy như cánh bướm của anh, thật là đẹp. Đột nhiên, cánh bướm hơi run rẩy, bất ngờ nâng lên, con mắt đen nháy lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào cô, sau đó là giọng nói trầm thấp "Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”

Ân?

Nguyễn Thiển Thiển không có nghe, trừng to đôi mắt hạnh nhân giống như búp bê gỗ của mình, đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng không thể giải thích được mà khiến Tống Hi Trì phiền não trong lòng. Anh hít sâu một hơi, khiến cho bản thân trông thân thiện hết mức có thể, không thể tiếp tục dọa vị “búp bê gỗ” này tiếp.

“Tôi nói, cậu tốt nhất nên hẹn trước phòng tập.”

“Được được” Nguyễn Thiển Thiển nhanh chóng đáp ứng, ôm đầu gối đứng dậy “Cảm ơn học trưởng.”

Tống Hi Trì không trả lời, xoay người đem văn kiện trong tay đặt lên kệ sách, lúc quay đầu lại, tiểu cô nương kia đã chạy mất dạng rồi.

Ha.

Động tác lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn.

Hồ Húc Phàm chứng kiến một màn này, hiện tại vẫn cảm thấy trong không gian những quả bóng hường phấn đang bay qua bay lại, lập tức chạy vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ở trong túi quần, điên cuồng gửi tin nhắn.

“Tin nóng tin nóng, Tống ma đầu đem một em gái đến bộ phận nghê thuật.”

Thẩm Minh Thời bộ phận nghệ thuật “Cậu ấy có bạn gái rồi? Nhiêu tuổi? Lớp nào? Lớn lên có xinh đẹp không?”

Hồ Húc Phàm bộ phận tuyên truyền “Lớn lên đẹp như búp bê, mỗi tội lá gan hơi bé.”

Mạnh Tử Hiên bộ phận thư ký “Woqu, thật hay giả vậy, ma đầu có bạn gái rồi?!”

Hàn Hạ Thiên bộ phận thư ký “Chúc mừng chúc mừng.”

Hồ Húc Phàm bộ phận tuyên truyền “Hóa ra ma đầu thích thể loại tiểu khả ái này, hắc hắc hắc.”

Hội trưởng Trần Tử Uyên “Cái gì?! Ái phi của trẫm vậy mà lại có bạn gái rồi, đau lòng quá.”

Lâm Hử bộ phận nghệ thuật “……Mấy ông cụ, các người có bảo vệ ma đầu không vậy?”

Phó hội trưởng Tống Hi Trì “Mấy người điên à?!”

Tống Hi Trì tâm trạng cáu kỉnh vén mớ tóc trên trán lên, cơn buồn ngủ do bị cảm mạo đè nặng khiến anh đau đầu. Anh nhặt chiếc kẹp tóc quả dâu tây rơi trên đất lên, nhớ đến mái tóc buộc đuôi ngựa được buộc cao bằng dây chun màu hồng của “búp bê” nào đó, ngay lập tức cảm thấy phiền muộn, ngước nhìn thực tập sinh ở bên, khó chịu hỏi một câu “Có thuốc lá không?”