Vạn Lý Xa Xăm, Em Là Mê Người Nhất

Chương 4: Kẹp tóc hình dâu tây

Hai hôm nay náo nhiệt nhất trừ thành tích mô phỏng lễ khai giảng, chính là lễ kỷ niệm thành lập trường tuần sau nữa. Nhất Trung dù sao cũng là ngôi trường có tiếng, đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ, nghe nói đến lúc đó còn mời người của đài truyền hình đến quay phim. Đương nhiên, những chuyện này Nguyễn Thiển Thiển đều không quan tâm, bởi vì chuyện này với cô bình thường cũng không có quan hệ gì, mà trước mắt, chuyện lớn nhất chính là……….

“Lâm Đồng Tiệp, cậu tìm thấy chưa?”

"Chưa nữa, óc heo nhà cậu, chính mình để ở đâu cũng không nhớ sao?"

Nguyễn Thiển Thiển đem cặp sách ra lật tìm nửa ngày vẫn không thấy kẹp tóc dâu tây đâu, ỉu xìu ngồi trên ghế, trong mắt có sương mù dâng lên.

“Nguyễn Thiển Thiển, cậu đứng khóc a, mua lại cái mới là được rồi.”

Nguyễn Thiển Thiển bực tức nói “Vậy sao được, đây là quà cậu tặng tớ nhân ngày lên cao trung, ý nghĩa không giống nhau.”

“……”

Lâm Đồng Tiệp đau lòng vỗ vỗ lưng cô, vội nói "Ây dô, thật cảm động."

Đàm Tư Chân ở một bên nhào qua, lén lút hỏi “Nguyễn muội muội, cậu thuộc cung gì vậy?”

Trong mắt Nguyễn Thiển Thiển vẫn ngấn nước mắt, bộ dạng vô hại, lẩm bẩm nói “Tớ bị mất đồ với việc tớ thuộc cung gì thì liên quan gì chứ.”

Lâm Đồng Tiệp lặng lẽ lặng lẽ bổ xuống một đao “Nghe nói người thuộc cung Cự Giải có một loại đam mê kỷ niệm không thể giải thích nổi.”

Nguyễn Thiển Thiển “…….Lâm Đồng Tiệp, não cậu có phải có vấn đề không?”

"Bọn mình không phải là vì muốn chọc cậu vui sao?"

Nguyễn Thiển Thiểm bẹp miệng, dùng khuỷu tay đẩy cô, nhắc nhở "Vào lớp rồi."

Nhất Trung là một trường danh tiếng, đương nhiên yêu cầu khá là nghiêm khắc, điều này được thể hiện rất rõ qua khoảng thời gian tự học, Những trường khác có ba tiết học buổi tối, nhưng Nhất Trung lại có tận bốn buổi, tóm lại, tuyệt đối không được rơi lại phía sau là được.

Nguyễn Thiển Thiển tâm trạng chán nản mà xoay bút, cùng bài số học tối nghĩa khó hiểu đánh nhau, trong lòng lại vô cùng ủy khuất.

Đột nhiên, một đôi bàn tay thẳng dài trắng nõn đặt lên mép bàn của cô, sau đó là giọng nói lạnh lùng quen thuộc “Không thoải mái?”

Nguyễn Thiển Thiển đang trong nỗi bi thương to lớn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đôi mắt ôn nhu của thiếu niên, theo động tác của cô, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt rơi xuống một giọt, chuẩn xác mà rơi trên cánh tay của anh.

Có lẽ cũng do tính cách, con người cô tính cách vô cùng quanh co, một chút chuyện nhỏ cũng có thể nén trong lòng đến mức muốn nổ tung cả vũ trụ, bi thương lập tức kéo tới, nước mắt đảo qua đảo lại trong hốc mắt.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, còn có người thấp giọng nói chuyện, học sinh ngồi gần cửa sổ còn hướng ra bên ngoài nhìn quanh hai phát, lập tức nhắc nhở mọi người “Hội học sinh đến kiểm tra.”

Thế là, ở trong phòng học, người xem tiểu thuyết, người truyền tay nhau giấy ghi chú, người chép đáp án, sau khi ồn ào một lúc ngay lập tức dừng lại.

Tống Hi Trì đi lướt qua trong hành lang, cũng không cùng bọn Hồ Húc Phàm tiến vào phòng học, đợi đến lúc ra ngoài, trong tay thiếu niên cầm một hộp sô cô la tinh tế, hướng về anh cười “Trì ca, được nha. Đi kiểm tra một buổi tự học thôi mà còn có thể nhận được một đống quà của fan.”

Tống Hi Trì trau mày, từng từ từng chữ nói “Trả lại.”

“Đừng a, tấm lòng của cô nương nhà người ta, đừng lãng phí.” Hồ Húc Phàm cười híp mắt ôm lấy vai anh, nhìn thấy đôi mắt của đối phương ngày càng lạnh lẽo, lập tức quay người đem đồ trả lại.

Tống Hi Trì ngẩng đầu nhìn biển lớp, lớp bốn cao nhị, vậy phía trước chính là lớp ba rồi, lúc đó cô đã viết trong cuốn sổ là lớp ba, không thể sai được. Anh thò tay vào trong túi áo khoác ngoài, ngón trỏ xoa nhẹ chiếc kẹp tóc dâu tây. Vốn dĩ định ngay lập tức trả trở về, nhưng lại cứ quên, kéo dài đến tận hôm nay.

Việc tiến vào lớp học Tống Hi Trì trước nay chưa từng làm mà anh chỉ đứng ngoài hành lang, mặt không biểu cảm mà nhìn xuyên qua tấm kính tìm kiếm, một lúc liền bắt được thân ảnh nhỏ gầy ngồi ở hàng đầu tiên, sau đó nhìn chằm chằm vào dây buộc tóc ở trên đầu cô, vui vẻ mà áp má.

Nữ sinh trong lớp nghệ thuật rất nhiều, hiện tại ai ai cũng đang dài cổ mà nhìn ra bên ngoài, hành động vô ý thức này của Tống Hi Trì khiến cho bọn học trong lòng nở hoa, quay đầu cùng người bên cạnh chia sẻ niềm vui hoa si.

Hồ Húc Phàm thản nhiên như không hỏi nữ sinh đang cúi đầu trả lời trước mặt, sau đó ngừng lại, hoảng hốt bước ra ngoài nói “Trì ca.”

“Ừ?”

“Em sai rồi.”

Tống Hi Trì thu lại tầm mắt, rơi trên người cậu, không hiểu mà nhíu mi.

Gương mặt Hồ Húc Phàm như sắp khóc, lắp bắp mở miệng nói “Em.…Em vừa đập bàn.….hình như dọa đến bạn gái của anh rồi....cô ấy........cô ấy hình như sắp khóc.….”

Sau đó, một vài thực tập sinh bước ra nhìn thấy phó hội trưởng biểu cảm có hạn của họ, thậm chí tức giận trừng mắt học trưởng Hồ, biểu cảm đó như có thê ăn tươi nuốt sống họ luôn vậy, sau đó nhấc chân bước vào phòng học.

Nguyễn Thiển Thiển nhất thời không phản ứng lại, nước mặt trước một bước mà rơi xuống, cô ngây ngốc nhìn tấm thể công việc trước ngực Tống Hi Trì, nhanh chóng lắc đầu.

Trong hốc mắt đều là nước mắt, còn đáng thương lắc đầu.

Tống Hi Trì ảo não cắn răng, nhìn về phía Lâm Đồng Tiệp đang ngây người, trầm giọng hỏi “Cô ấy làm sao vậy?”

Lâm Đồng Tiệp nhìn Nguyễn Thiển Thiển, lại ngẩng đầu nhìn Tống Hi Trì, vô ý thức trả lời “Kẹp tóc của cô ấy bị mất….”

Dường như không nghĩ tới nguyên nhân này, Tống Hi Trì ngớ người, khóe miệng khẽ cười, nhỏ giọng nói “Em ra ngoài một chút.”

Tay Nguyễn Thiển Thiển vo vạt áo, cảm thấy chính mình quá mất mặt rồi, giống như tội nhân cúi đầu theo anh ra khỏi lớp học.

Nguyễn Thiển Thiển theo anh đến góc tối ở cầu thang, lưng dựa vào tường, vẫn một bộ dạng đáng thương như bị cả thế giới vứt bỏ.

“Ở đây không có người, em nói chút rốt cuộc tại sao lại khóc?” Tống Hi Trì dựa lại gần, mùi bạc hà dễ ngửi trên người anh quanh quẩn bên mũi cô, âm thanh của cô mềm mềm mại mại, xinh đẹp đến nao lòng.

“Không có gì.” Nguyễn Thiển Thiển có chút căng thẳng, đầu cúi xuống thấp hơn.

Tống Hi Trì trầm giọng cười, không nói chuyện.

“Anh cười cái gì?” Nguyễn Thiển Thiển bối rối.

Chiều cao của hai người chênh lệch khá lớn, cô nói chuyện vô cùng nhỏ, Tống Hi Trì chỉ có thể cong eo cúi gần lại để nghe. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, câu môi, nói “Em nói chuyện sao lại giống như mèo con vậy, làm lòng người ngứa ngáy.”

Nguyễn Thiển Thiển tim nhảy lên một trận, lập tức muốn xoay người bỏ chạy, Tống Hi Trì nhẹ nhàng kéo tay áo đồng phục của cô, lại quay về với bộ dạng vân đạm phong kinh thường ngày, nói “Kẹp tóc của em không cần nữa?”

Nguyễn Thiển Thiển kinh hỉ nhận lấy, giữ chặt trong tay như bảo bối.

"Rơi ở trong bộ phận nghệ thuật."

Khó trách cô tìm thế nào cũng không thấy.

Nguyễn Thiển Thiển lau sạch nước mắt, mỉm cười nói cảm ơn. Tống Hi Trì nhìn thấy cô lau sạch nước mắt, có chút buồn cười nghĩ, hóa ra trên đời này thật sự có người sẽ vì mất một chiếc kẹp tóc mà khóc, mít ướt như vậy.

“Mau quay về đi.” Tống Hi Trì xoa xoa chân mày, nhắc nhở “Mười hai câu trắc nghiệm mà em làm, sai mười câu.”

Nguyễn Thiển Thiển đứng cách anh mười mấy bước, lí nhí trả lời “Em sẽ sửa.”

Giọng nói vốn không lớn, chỉ là âm thanh vang vọng trong hành lang đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Tống Hi Trì trau mi, nhỏ giọng nhắc nhở "Em nhỏ giọng chút."

Nguyễn Thiển Thiển tận lực đi về phía trước, cũng không nghe rõ anh nói gì, thế là một bộ nghiêm chỉnh xoay người hướng về phía anh nói “Cảm ơn học trưởng.”

Sau đó điềm nhiên bước vào phòng học.

Tống Hi Trì nhìn bốn phía, đám học sinh bị tiếng nói của cô thu hút mà ngó ra ngoài, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó, khóe miệng không tự chủ nâng lên ý cười, lan dần đến đáy mắt.

Tiểu muội muội này…..

Cũng thật đáng yêu.…..

Nguyễn Thiển Thiển vừa ngồi xuống chưa được mấy phút, tiếng chuông tan học đã vang lên. Nữ sinh xung quanh bát quái vây quanh hỏi đông hỏi tây, Nguyễn Thiển Thiển nghe đến nhức đầu, chịu không nổi mà đánh gãy lời, nói “Cái gì với cái gì chứ, tớ lần trước đi nộp phiếu, kẹp tóc rơi ở hội học sinh, học trưởng thuận đường đem qua cho tớ thôi.”

Đám người xung quanh nghe thấy không có gì đặc biệt, lập tức thất vọng mà rời đi. Chỉ có Lâm Đồng Tiệp một mặt “có ẩn tình” mà nhào lên trước mặt cô, kiên nhẫn truy vấn “Lúc nãy biểm tình của sư ca không thể chỉ đơn giản là vì đem trả lại kẹp tóc cho cậu nha, Nguyễn muội muội.”

Nguyễn Thiển Thiển một bên điền đáp án đúng, một bên trả lời “Hy vọng cậu có thể đem trí tưởng tượng phong phú này đặt vào chỗ có ích."

Cây bút trong tay khẽ dừng lại, cô vô cùng buồn bực nghịch nghịch hai phát lọn tóc phía trước.

Còn thật sự đúng được hai câu….

Tối hôm đó, trong nhóm hội học sinh một lần nữa bùng nổ.

Hồ Húc Phàm ban tuyên truyền “Tin nóng tin nóng, phó hội trưởng tiết tự học buổi tối biểu diễn ân ái.”

Hội trưởng Trần Tử Uyên “Ái phi trêu trọc em gái nào?”

Hồ Húc Phàm ban tuyên truyền “Báo cáo hoàng thượng, vẫn là tiểu loli lần trước.”

Hàn Hạ Thiên ban thư ký “Mau mau mau, lớp nào vậy? Tên là gì? Bát quái bát quái.”

Thẩm Minh Thời ban nghệ thuật “Giống bên trên, giống bên trên!!”

Lâm Hử ban nghệ thuật “+1”

Mạnh Tử Hiên ban thư ký “+1”

Hồ Húc Phàm “năm hai lớp ba, Nguyễn Thiển Thiển, chuyên ngành khiêu vũ.”

Hàn Hạ Thiên ban thư ký “Cái gì? Học sinh yêu của lão gia nhà tôi.”

Thẩm Minh Thời ban nghệ thuật “Tôi biết nè, khiêu vũ đó, dáng người thuộc hạng nhất.”

Lâm Hử ban nghệ thuật “Có ấn tượng, dạ hội lần trước có biểu diễn múa cổ điển.”

Mạnh Tử Hiên ban thư ký “+1”

Phó hội trưởng Tống Hi Trì “…..Các người đừng có mà đi làm phiền cô nương nhà người ta…..”

Mọi người “Ây dô~”

Tống Hi Trì vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm bài tập, nhưng nhìn được một lúc, ngay cả ký hiệu hóa học cũng biến thành nụ cười của tiểu muội muội, anh dứt khoát từ bỏ việc vùng vẫy, nằm xuống giường đi ngủ.