Vạn Lý Xa Xăm, Em Là Mê Người Nhất

Chương 2: Báo danh

Học kỳ mới mới bắt đầu đối với Nguyễn Thiển Thiển mà nói, chuyện lớn nhất chính là sắp xếp chỗ ngồi, là một thiếu nữ được ông trời ưu ái, từ học kỳ trước, vẫn chưa một cô lần rời khỏi dãy bàn đầu tiên, rõ ràng là một học tra không hơn không kém, lại phải dưới sự kiểm soát của giáo viên mà bày ra bộ dạng phấn đấu nỗ lực học tập. Thế nên, ý nguyện lớn nhất của cô lúc này, là hy vọng giáo viên xếp chỗ thật tốt, cho cô trong cuộc đời này được nếm thử cảm giác được ngồi bàn cuối ngủ gật, lười biếng không làm bài tập.

"Thiển Thiển, cậu cho tớ mượn bài tập số học để chép một chút." Đàm Tư Chân ngồi phía sau dùng bút chọc chọc lưng cô, Nguyễn Thiển Thiển mò mẫm rồi từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển vở ném qua, sau đó tiếp tục nằm bò ra bàn như một con tôm.

Đàm Tư Chân không hiểu nổi mà mở quyển vở ra, hỏi Lâm Đồng Tiệp bên cạnh đang đánh nhau với bài tập tiếng anh "Cậu ấy làm sao vậy?"

Kết quả người kia đến mí mắt cũng không thèm nâng, một bên múa bút thành văn, một bên trả lời "Đang cầu nguyện. Cậu ấy vì để không phải ngồi hàng đầu mà còn nhân dịp năm mới đi xin một tấm bùa đấy."

Đàm Tư Chân "...."

Ngay sau đó, một nam sinh hùng hùng hổ hổ từ ngoài cửa tiến vào, miệng gào lên "Hàn lão đại đến rồiiii!"

Học sinh trong lớp nghe thấy thế, tức khắc đồng loạt giấu đi việc đang làm dở trong tay. Thế là, giữa tiếng ồn ào cất giấu sách vở, chủ nhiệm lớp ưu tú Hàn Thắng Hoa ung dung bước lên bậc giảng, vô cùng hòa ái cười nói "Các bạn học, rất vui khi học kỳ mới tôi có thể tiếp tục đảm nhận chức chủ nhiệm của các lớp chúng ta. Tiến đến một học kỳ mới, hy vọng các bạn có thể đạt được những thành tích cao hơn, không để cho ba mẹ phải lo lắng nữa."

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay vang dội.

Nguyễn Thiển Thiển nhìn chằm chằm ông mở văn kiện trong máy tính ra, phóng to, ánh mắt cẩn thận tìm kiếm.

Tốt lắm.

Cô cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi.....

Đồng thời phải khóc còn có Lâm Đồng Tiệp.

"Thiển Thiển, hai chúng ta hoạn nạn có nhau."

Nguyễn Thiển Thiển quay đầu, mặt không biểu cảm mà nắm lấy tay cô "Hoan nghênh cậu gia nhập chengong* của tớ, bạn cùng bàn."

*阵营 (chengong) mình không hiểu từ này có nghĩa là gì, lên mạng tìm thì ra đây là một nhân vật lịch sử 😓. Bạn nào biết thì cmt giúp mình nhaaa.

Chủ nhiệm lớp đối với tiếng thảo luận ồn ào của đám học sinh rất vừa ý, gõ bàn hai cái để suy trì trật tự, nói "Được rồi, về vấn đề này, sau khi tan học các em có thể tiếp tục thảo luận, bây giờ chúng ta cần bàn một chuyện khác."

"Trường chúng ta tuần sau sẽ tổ chức lễ kỉ niệm thành lập trường, chúng ta đã được phân tiết mục biểu diễn đơn, nhưng tình hình báo danh của lớp chúng ta không khả quan lắm" Ông xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, tận tình khuyên bảo "Tốt xấu gì chúng ta cũng là lớp nghệ thuật trọng điểm, nhân tài ưu tú nhiều vô kể, như thế nào mà trong hoạt động này lại không tích cực bằng lớp văn hóa."

"Lớp trưởng đem tờ báo danh lần nữa phát cho các bạn, các em suy nghĩ lại lần nữa xem. Nhớ kỹ, tận dụng thời cơ hoặc hoàn toàn bỏ lỡ."

"Được rồi, tan học đi. Nguyễn Thiển Thiển, Lâm Đồng Tiệp, Tạ Quỳnh Ninh, ba em đi với tôi một chuyến."

Hai người bị điểm danh trao đổi ánh mắt một lúc, đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn.

Quả nhiên.

"Hàn lão đại" vòng qua vòng lại vẫn là muốn khuyên nhủ ba người tham gia lễ kỉ niệm thành lập trường.

Nguyễn Thiển Thiển làm học sinh tốt quen rồi, trong lòng dù có cực kỳ không nguyện ý, cũng không dám trực tiếp làm mất mặt thầy chủ nhiệm. Hai người còn lại đều có thái độ không sao cả, đưa đẩy vài lượt, cuối cùng đầu óc mơ hồ mà điền tên vào giấy báo danh.

"Thế này mới đúng chứ." Thầy chủ nhiệm vô cùng vừa ý mà lật xem, thuận tiện giúp ba người sắp xếp rõ ràng "Quỳnh Ninh em là học vỹ cầm đúng không, vừa khéo, Lâm Đồng Tiệp học dương cầm, hai em cùng nhau hợp tấu, thế nào?"

Thiếu niên mặt không biểu cảm cúi đầu nhìn Lâm Đồng Tiệp, trầm mặc nửa ngày mới trầm giọng nói "Cậu ấy không có ý kiến....""

"Thầy giáo, em không có ý kiến." Lâm Đồng Tiệp lập tức cướp lời.

Thầy chủ nhiệm cười haha "Vậy thì tốt, Thiển Thiển à, em múa rất tốt, biểu diễn cái gì em tự mình quyết định, thầy cũng không cần phải bận tâm nhiều."

Nguyễn Thiển Thiển vân vê góc áo đồng phục, cắn cắn môi, miễn cưỡng gật đầu.

"Được, vậy em mau đem ba tờ đăng ký này đưa đến cho Phương lão sư đi, tránh bị thiếu người."

"Vâng."

Nguyễn Thiển Thiển vân vê tờ báo danh trong tay, đi cùng hai người đi ra khỏi văn phòng.

"Vui lên chút, cũng đâu phải là lên pháp trường, làm gì mà ủ rũ vậy." Lâm Đồng Tiệp cười hi hi ôm lấy bả vai cô.

Nguyễn Thiển Thiển thở dài một hơi, bất mãn nói "Cậu thì vui rồi, được cùng Tạ Quỳnh Ninh luyện tập, cậu ấy đẹp chết muốn mạng."

Lâm Đồng Tiệp lè lưỡi, mắt không tự chủ liếc về phía Tạ Quỳnh Ninh đang đi về hướng ngược chiều với họ. Thân hình cao thẳng của thiếu niên có chút đơn bạc, nhưng lại rất thu hút.

"Người cũng đã đi rồi, còn nhìn." Nguyễn Thiển Thiển nhấc tay đánh cô một cái, nói "Chúng ta đi nộp phiếu thôi."

"Ừm."