Mùa Hè Nóng Rực

Chương 20

Chương 20: Lúng túng muốn chết

Trans: Vivians2

***

Triệu Kinh Dư nghĩ dù sao mình cũng đang đợi bạn gái vẫn chưa đến, vậy thì qua đó chào hỏi trước. Anh đến ngồi trước mặt cô, nói: "Cô giáo, thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Cô đang chờ bạn trai à?"

Chu Du gật đầu, lo lắng cầm lấy chiếc cốc, nói: "Đúng vậy, tôi đang đợi một người ở đây. Còn anh thì sao? Anh cũng đang đợi ai sao?"

Triệu Kinh Dư sờ sờ sau đầu, xấu hổ nói: "Ừ, đang đợi bạn gái, không ngờ trùng hợp như vậy, gặp cô ở đây."

Chu Du khá khó hiểu, nghe nói trước đây anh chưa có bạn gái, sao bây giờ đã có rồi?

Cô cũng tò mò không biết bạn gái của anh trông như thế nào.

Nhưng không thân thiết cô cũng ngại hỏi thẳng.

Giờ thì khá lúng túng, nhìn mặt đối mặt cũng không biết nói gì nữa.

Triệu Kinh Dư cũng chỉ qua chào hỏi, sau khi nói xong cũng định rời đi: "Vậy tôi đi trước."

Chu Du gật đầu: "Vâng"

Thấy anh đi đến hai bàn sau.

Căng thẳng muốn chết.

Sớm biết thế đã không hẹn gặp ở đây.

Vậy mà có thể đυ.ng phải người quen.

Nhưng Chu Du không biết có chuyện gì đã xảy ra với bạn trai cô?

Có phải vì tắc đường không, đã đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy anh đến, cũng không thấy ai bước vào quán ăn này hết, nếu không thì cũng là tuổi tác không phù hợp, người không hợp tuổi, nhìn mãi vẫn chẳng thấy anh đâu.

Chu Du sốt ruột, lo lắng mình bị cho leo cây.

Cô lấy điện thoại, bấm vào phòng chat trong app, hỏi anh: "Anh đến chưa? Sao em không thấy anh đâu? Em đến đây lâu rồi nhưng vẫn không thấy anh đến."

Bên kia rất nhanh đã trả lời: "Anh đến lâu rồi, cũng không thấy em đâu. Em đang quần áo mặc màu gì?"

"Màu hồng nhạt."

"Váy hồng nhạt? Túi trắng?"

Chu Du ngay lập tức rùng mình khi nghe đến đây, anh ở đây nhìn thấy cô rồi sao??

Chu Du nghi ngờ quay đầu nhìn lại.

"Đúng vậy, anh đang ở đâu, sao em không thấy anh."

Triệu Kinh Dư vừa rồi còn có chút không rõ, nhưng nhìn thấy câu trả lời của cô đã xác nhận được, chính là cô giáo Chu.

Anh nhìn vẻ mặt nhìn trái nhìn phải của Chu Du, im lặng một lúc, bước đến gần cô, rồi lại ngồi xuống, nói: "Có lẽ em không tin lắm, anh cũng vậy, có những việc quá khó tin, hoá ra chúng ta đã quen biết lâu vậy rồi."

Chu Du nghe vậy, nhìn anh ngồi xuống, trợn to hai mắt, dường như hiểu được, lời nói chuyện cũng có chút run run: "Anh... Anh... Chính là..."

Triệu Kinh Dư nhìn cô nói năng lộn xộn, hơi xấu hổ vuốt vuốt vành tai: "Ừ."

Chu Du đỏ mặt khi nghe thấy anh nói. Cô cũng xấu hổ cúi đầu chạm vào cốc nước.

Xấu hổ đến mức ngay cả ngón chân cũng khó chịu quắn quéo.

Còn điều gì đau khổ hơn thế này? Đối tượng hẹn hò trên mạng hóa ra là phụ huynh học sinh của cô.

Ngoài ra, trông anh ngoài đời cũng không giống anh lắm.

Trong video, những lời nói thô tục bay đầy trời, nhưng ngoài đời, anh lại rất đứng đắn.

Cô hoàn toàn không có cách nào liên kết hình tượng của anh ngoài đời với người trong video.

Cả hai đều ngượng ngùng.

Triệu Kinh Dư cũng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ đối tượng hẹn hò của mình dâʍ đãиɠ trên mạng là vậy nhưng ngoài đời lại rất nhẹ nhàng.

Hơn nữa...

Triệu Kinh Dư dở khóc dở cười hỏi: ‘Nếu anh nhớ không lầm, trước đây em nói với anh, em là y tá?"

Chu Du: "..."

Cô đã không còn mặt mũi nữa.

Lần lừa người này, cô đã ngang nhiên nói dối anh.

"Lúc trước em tưởng anh gạt em, anh nói anh làm cảnh sát, sau đó anh lại nói anh chỉ lừa em, cho nên em mới... Không dám nói thật... Nhưng không phải anh cũng nói dối em sao? Anh nói anh không phải cảnh sát."

Làm sao cô biết những gì anh nói lúc đầu là thật, anh thật sự là cảnh sát.

Vậy là cả hai đều nói dối nhau, giờ gặp nhau bị lộ tẩy, xấu hổ muốn chết.